TG1: VƯỜN TRƯỜNG 8

2.4K 101 1
                                    

Chương 8: Công chính chuyển trường đến rồi!

Edit: Mưa

———

Đông Chiết nằm trên giường chết lặng nhìn trần nhà. Hệ thống trong đầu cậu hoá thành một bé tí hon cũng chết lặng nhìn bầu trời.

[Toang rồi! Toang rồi! Hai nhân vật quan trọng của cốt truyện bị tôi làm bẩn rồi. Xuỳ không phải, họ làm bẩn tôi rồi!]

[Cộng ngày hôm qua và nửa ngày hôm nay thì tôi đã ngồi ngơ trong phòng tối hết 15 tiếng đồng hồ rồi đấy :)] Trong âm thanh bình tĩnh của hệ thống còn chứa nỗi ai oán lớn hơn cả Đông Chiết nữa.

Đông Chiết xấu hổ gãi gãi khuôn mặt nhỏ, cảm giác sắp khắp không ổn nên vội lái sang chuyện khác: [Trên người tôi giờ xanh xanh tím tím đủ màu, làm sao gặp người khác đây...]

Hệ thống cười lạnh một tiếng: [Cậu có thể bảo mấy người tình nhỏ của cậu mua thuốc cho, tôi bảo đảm bọn họ sẽ vui lắm.]

[Sao bé cứ mỉa mai người ta thế... Hình như ngày mai công chính chuyển trường tới, thụ chính còn hai ngày nữa mới trở về. Haizzz]

[Hoàn thành nhiệm vụ cho tốt đi, tôi còn bận việc nên offline trước đây.] Âm thanh của hệ thống dần mất kiên nhẫn, nhắc đến nhiệm vụ cũng không thèm để ý nữa

[Cưng đi làm gì đó?!]

[Tôi đi tải mấy bộ phim điện ảnh. Trong phòng tối cô đơn chán muốn chết...] Âm thanh máy móc của hệ thống nghe có chút tang thương.

Đông Chiết không dám ghẹo gan hệ thống nữa.

Thời gian vội lướt qua, sáng sớm mùa hè sáng rực rỡ. Chỉ mới 7 giờ mà toàn bộ bầu trời đã mở màn che ra cả rồi.

Đông Chiết học hai tiết rất nghiêm túc nhưng cũng hơi mệt mỏi.

Cậu nằm xuống bàn, cả sợi tóc cũng ỉu xìu gục xuống giống y như chủ nhân nó, nhìn qua cực kỳ không có tinh thần. Nhưng khuôn mặt nhỏ kia vẫn xinh đẹp như cũ.

Chủ nhiệm lớp gõ gõ cửa, ý bảo mọi người im lặng.

Giờ phút này Đông Chiết cũng đã đoán được, cậu ngẩng đầu lên hơi tò mò vai chính còn lại trong nguyên tác trông như thế nào. Có phải bắp tay bự đến biến thái mới có thể đè được thụ chính cuồng dã như vậy đúng không?!

Kết quả lại ngoài dự kiến của cậu.

Khoảnh khắc thiếu niên kia bước vào, cậu nghe được rất nhiều tiếng hít sâu của bạn học nữ, mà ngay cả bạn học nam cũng không nhịn được trừng to mắt.

Trên khuôn mặt trơn bóng trắng nõn nhưng lại rõ góc cạnh của Tống Thanh Nhiên lộ ra vẻ lạnh lùng. Tròng mắt đen nhánh như khiến người ta mê đắm, lông mi dày cùng với chiếc mũi cao thẳng, cuối cùng là đôi môi ửng hồng xinh đẹp. Từng bộ phận đều tôn lên vẻ thanh lãnh lạnh lùng của y.

Lúc này một tia nắng sáng xuyên qua cửa phòng học giống như thanh kiếm trong suốt, bên trong là những hạt bụi lấp lánh vừa lúc chiếu lên người y khiến giờ phút này nhìn y rất giống như thần minh vô tình xâm nhập vào nhân thế, vừa cao quý lại như coi thường nhân gian.

[ĐM/CAO H/THÔ TỤC] XUYÊN NHANH: CON ĐƯỜNG BẺ CONG TRAI THẲNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ