TG1: VƯỜN TRƯỜNG 7

2.5K 113 0
                                    

Chương 7: Bị thầy giáo uy hiếp, bạch bạch bạch với thầy giáo.

Edit: Mưa

———

Ngoài mặt Đông Chiết cười hì hì, trong lòng thì đcmm.

Cậu không hiểu vì sao mình cứ thế lại bị địt một lần nữa?! Nếu có thể phản kháng thì không ai nói gì, nhưng đây lại là nhân vật chính của thế giới nên cậu không thể làm gì hắn hết!!!

Đông Chiết tức giận nên cả ngày cũng không thèm hoà nhã với Sở Tử Minh nữa. Sở Tử Minh cũng không để ý, hắn tự biết đuối lý nên không có lượn lờ trước mặt Đông Chiết làm cậu khó chịu.

Dù sao tương lai của bọn họ vẫn còn dài...

Nhưng không nghĩ tới hôm sau nhà trường đã yêu cầu hắn cùng với đội bóng của trường đến thành phố bên cạnh tham gia một trận thi đấu bóng rổ, làm vẻ vang cho trường.

Bởi vì hình tượng hắn xây dựng hằng ngày nên chả có ai thèm lo lắng cho thành tích của hắn hết.

Đúng là tự bê đá đập vào chân mình!!

Nhìn khoé môi cong lên không thể nào đè ép xuống của bé hàng xóm khiến cõi lòng Sở Tử Minh càng thêm u ám.

Hắn thò lại gần hôn lên mặt bé hàng xóm một cái, nhỏ giọng thì thầm: "Chờ ông đây trở về. Đừng để cho những người khác chạm vào cậu đấy!"

Quả nhiên bé hàng xóm bừng lửa giận lên ngay, nhưng vì da mặt mỏng nên chỉ nhỏ giọng nói: "Trừ cậu ra thì còn ai thèm muốn tôi nữa hả!"

Đáng yêu đến mức khiến hắn không nhịn được hôn thêm cái nữa, sau đó nhận lấy một cú đấm không ngoài dự liệu..

Mãi mới tiễn được Sở Tử Minh đi, Đông Chiết thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhưng lúc này lại có bạn học đến nói thầy giáo môn toán tìm cậu.

Đông Chiết siết chặt nắm tay, da đầu tê dại, tim đập thình thịch, cả người lo lắng vô cùng.

Thành tích môn Toán của cậu tệ muốn chết, thầy tìm cậu làm gì? Định dạy dỗ cậu vì chuyện sáng nay hả?

Đông Chiết khóc không ra nước mắt, đột nhiên hơi hối hận đã quá hí hửng khi thụ chính rời đi. Ít nhất hắn ở lại còn có thể giúp cậu chút chút...

Nhưng dù không muốn thế nào thì cậu cũng không thể không đến phòng làm việc của thầy Toán được.

Đông Chiết đứng bên ngoài ngoan ngoãn gõ cửa, sau đó nghe được một giọng nói trầm thấp từ tính vang lên: "Vào đi."

Cậu hơi hồi hộp mở cửa ra, lúc này mới nhận ra lòng bàn tay mình toàn là mồ hôi.

Đông Chiết ngẩng đầu nhìn người ngồi sau bàn làm việc, vừa lúc người nọ cũng ngẩng đầu nhìn qua đây.

Đông Chiết nhìn thấy ý cười trong mắt gã cùng với khuôn mặt ôn hoà thì khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi. Mặc dù đây boss phản diện kiêm thầy giáo dạy toán nhưng gã cũng không có ác ý gì với mình hết!

"Lại đây ngồi đi." Tả Ngôn chỉ cái ghế lùn bên cạnh mình.

Đông Chiết khóc không ra nước mắt: Đây là ý muốn trò chuyện dài kỳ với cậu hả?!

[ĐM/CAO H/THÔ TỤC] XUYÊN NHANH: CON ĐƯỜNG BẺ CONG TRAI THẲNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ