01

319 35 1
                                    

"Hành khách chú ý, chuyến tàu đi từ thành phố S đến thành phố C sẽ khởi hành sau mười lăm phút nữa, vui lòng nhanh chóng lên tàu..."

Ga tàu lửa thành phố S đông nghịt người, nhất là ở khoang hạng ba, khoang này đầy ắp các kiện hành lý chắp vá, các loại rau dưa đặc sản bị nhồi nhét đến trơ cả lá và các loài gia cầm mập mạp được đưa lên đưa xuống liên tục, người trên xe và người đứng dưới muốn nói chuyện phải hét lên với nhau, nơi này quá đông, bọn họ kêu rát cổ cũng không biết người kia đang nói cái gì, cuối cùng vài nhân viên tàu phải đi ra mới tạm thời kiểm soát được tình hình, sau đó đóng cửa lại.

Ở bên kia sân ga có vị trưởng tàu ghét ồn ào, đến khi khoang hạng ba hỗn loạn đã lắng xuống, điếu thuốc giữa ngón tay ông ta cũng cháy đến mẩu cuối cùng. Có vẻ lái tàu ở phía trước đã đổ đầy than đá vào nồi hơi, ống khói bắt đầu tỏa ra hơi nước.

"Trưởng tàu, đã chuẩn bị xong."

Trưởng tàu theo tiếng nhìn lại, một người trẻ tuổi mặc đồng phục nhân viên phục vụ mở cửa tàu, một chân đáp lên bậc thang thấp nhất, đồng phục dài đến đầu gối cũng không làm lu mờ tỉ lệ cơ thể xuất sắc, thắt lưng tùy ý buộc một nút bên hông nhưng vẫn áp sát vòng eo thon thả, đồng phục màu đỏ làm nổi bật nước da trắng tuyết. Ngoài cảm thán, trưởng tàu cũng khá buồn bực: Rõ ràng đồng phục phát ra chỉ có một kiểu, sao người ta mặc vào lại hấp dẫn đến vậy?

"Tiểu Tiêu à, lại đây."

Tiêu Sái kêu lên, sải chân dài đi một bước đã vượt lên đứng trên bục: "Sao vậy?"

"Cậu làm trên tàu bao lâu rồi?"

"Khoảng hai ba năm."

"Tôi dặn nhé, chuyến tàu hôm nay cậu phải tỉnh táo lên cho tôi, không được xảy ra bất cứ sai sót nào, nghe rõ chưa?"

Tiêu Sái cảnh giác nhìn thoáng qua khoang hạng nhất, lúc cậu cảnh giác hai mắt trợn tròn nhìn y hệt chú thỏ.

"Trưởng tàu, có ai trong khoang đó sao?"

Trưởng tàu nghiêm túc thấp giọng nói ra một cái tên của quan chức cấp cao nào đó, còn sợ Tiêu Sái không biết nên nói hết một tràng những quân hàm sáng sớm lúc trình báo xem được. "Ông ta phải đến thành phố C họp, nghe nói nếu như cuộc họp diễn ra suôn sẻ thì sau này không phải đánh giặc nữa."

"Cho nên không thể để người này xảy ra vấn đề gì trên tàu của chúng ta được, cho dù là muỗi đốt cũng không, cậu nghe rõ chưa?"

"Trưởng tàu, đừng nói anh sắp xếp một mình tôi làm ở khoang hạng nhất nhé?"

Trưởng tàu vỗ bốp vào gáy cậu: "Đần quá đi mất, ý tôi là cậu và cả bộ phận phục vụ kìa! Buổi tối tôi thức không nổi ngủ gà ngủ gật, nhỡ may ông quan to kia có chuyện gì thì xong đời."

"Sao anh không nói sớm, tôi còn chưa ngủ bù, bây giờ làm theo phân chia chắc buổi tối tôi cũng gật gà." Tiêu Chiến không từ chối thẳng, chỉ là nửa oán nửa đùa.

"Hầy, bây giờ cậu đi ngủ bù ngay, vào phòng nghỉ của tôi ấy," Trưởng tàu đẩy Tiêu Chiến lên trước, "Nếu ông quan đó để mắt đến tôi, điều tôi lên Cục Đường sắt làm, tôi nhất định sẽ kéo cậu theo!"

[YYCX] TRÊN ĐƯỜNG RAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ