02

198 25 1
                                    

Sáng nay Tổng cục thành phố S gửi tin mật đến, tuy văn phong uyển chuyển nhưng thư ký Diệp biết, đã nhiều ngày đàm phán trôi qua, chuyện này tiến hành không quá thuận lợi, tất cả hy vọng của Tổng cục căn bản đã đặt hết vào cuộc họp ở thành phố C, nếu như hai bên có thể đạt được tiếng nói chung thì thời đại loạn lạc này cũng sớm kết thúc.

Hắn vừa xem hết bức cuối cùng liền nghe tiếng gõ cửa, thư ký Diệp tiện tay xé nát bức thư, ném vào giỏ rác bên chân.

Người đến là trưởng tàu, ông ta nói tàu chạy liên tục hai ngày nay nên than đá trong nồi hơi không còn nhiều, đêm nay phải dừng ở thành phố W để tiếp thêm, thuận tiện kiểm tra một lần để bảo đảm đoàn tàu có thể chạy ổn định đến thành phố C.

Thư ký Diệp nhíu mày: "Đến thành phố W có người lên xuống tàu hay không?"

"Không có tiên sinh, chuyến này chỉ có xuống không có lên, hơn nữa các hành khách đều mua vé trọn hành trình, giữa đường dừng lại cũng không có ai xuống, vậy nên chúng tôi đã không dừng ở năm trạm đáng lẽ phải dừng trong hai ngày đầu tiên..."

Thư ký Diệp hiểu đây là vì muốn mau chóng đến thành phố C, nhưng một chuyến tàu đường dài đã chạy theo lộ trình hai ba năm bỗng nhiên hủy bỏ tất cả các điểm dừng cố định sẽ dễ khiến người ta sinh nghi, có ảnh hưởng đến việc bảo mật hành tung. Thế nhưng trưởng tàu đã làm vậy, mà quyền hạn của hắn cũng không đủ để can thiệp lộ trình, nên chỉ có thể đồng ý với đề nghị của trưởng tàu.

"Mấy giờ chúng ta đến thành phố W?"

"Khoảng tám giờ tối."

"Chúng tôi xuống tàu được không? Vài ngày rồi chưa tắm, muốn tìm nhà trọ trong thành phố nghỉ một đêm."

"Không thành vấn đề thưa tiên sinh, trừ ngài và thủ trưởng, tôi sẽ không để bất cứ ai xuống tàu." Trưởng tàu tự tin đảm bảo.

Nhưng lời vừa nói ra, sắc mặt thư ký Diệp càng lạnh thêm, dọa trưởng tàu hồi lâu không dám lên tiếng.

"Đến giờ lái tàu thay ca rồi à?" Một lát sau thư ký Diệp mới lên tiếng, vẫn xoay quanh trọng tâm câu chuyện.

"A, đúng vậy tiên sinh," trưởng tàu oán thầm, tại sao đến thời gian thay ca của bọn họ mà người này cũng nắm rõ trong lòng bàn tay vậy chứ, "Tôi phụ trách trực ban xuyên suốt chuyến tàu, thủ trưởng hoặc ngài có gì cần thì..."

"Nhân viên tàu kia của anh thường đi đâu sau khi thay ca?"

"Ngài nói Tiểu Tiêu đó sao, cậu ta thường đến phòng làm việc ngủ bù hoặc là đến toa ăn ở khoang hạng hai."

"Cậu ta đến khoang hạng hai làm gì?"

"Tôi cũng không rõ, có lẽ là giúp kiểm tra vé, ngài cũng biết khoang hạng hai ba rất đông khách, chỉ vài nhân viên tàu thì làm không xuể..."

Trưởng tàu vừa đi không bao lâu, bảo vệ liền đến đưa tin, nói cấp trên bảo hắn hỗ trợ chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp hai ngày sau. Thư ký Diệp cũng báo cáo chuyện tàu lửa thiếu than đá phải dừng lại tiếp thêm, đề nghị vào thành phố nghỉ lại một đêm, cấp trên cũng không phản đối, dù là người được huấn luyện đặc biệt như thư ký Diệp thì ngồi suốt chặng đường dài cũng khá khó chịu, huống hồ kia lại là người lớn tuổi, nhưng cũng dặn hắn phải khiêm tốn chút, không cần báo cho dân quân địa phương và Cục Cảnh sát, tránh bọn họ phô trương không an toàn. Thư ký Diệp gật đầu, ngậm điếu thuốc tiếp tục chỉnh sửa văn kiện trên bàn.

[YYCX] TRÊN ĐƯỜNG RAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ