Tiêu Chiến khẽ lắc hông nói " Hoàng Thượng... Người ... Động đi "
Nhất Bác nghe thấy tiếng cậu liền bắt đầu đưa đẩy bên trong cậu . Nhất Bác phải thừa nhận bên trong cậu thật ấm và chặt kinh khủng , nó mang đến cho Nhất Bác những khoái cảm mà Nhất Bác chưa bao giờ có được . Nhất Bác như người mất trí điên cuồng đưa đẩy bên trong cậu .
Sự điên cuồng của Nhất Bác khiến cho thân thể chỉ mới 16 tuổi của cậu không thể chịu đựng nổi " Chậm ... Chậm lại ... Chịu không nổi nữa a "
Nhất Bác hài lòng với phản ứng thành thật của Tiêu Chiến , Nhất Bác ôm lấy cậu tiếp tục đưa đẩy đến khi ra bên trong cậu . Tiêu Chiến gần như không còn sức để nói thêm bất cứ điều gì với Hoàng Thượng của mình . Cậu gần như muốn chìm vào giấc ngủ thì cảm nhận được thứ bên trong cậu lần nữa cương cứng lên . Cậu mở to mắt nhìn nam nhân đang nằm trên mình , nhẹ đưa tay muốn đẩy nam nhân đó ra . Nhất Bác liền đưa tay nắm lấy 2 tay cậu kéo qua khỏi đầu " Tiêu Quý Quân nghĩ 1 lần là có thể thỏa mãn được trẫm sao , đêm nay còn dài a "
Cậu chưa kịp lên tiếng phản đối thì Nhất Bác đã bắt đầu ra vào nơi mật huyệt của cậu . Những lời cậu định nói đều biến thành những tiếng rên gợi tình . Mọi chuyện kết thúc khi Tiêu Chiến mệt đến thở không ra hơi . Nhất Bác cho người chuẩn bị nước giúp cậu tắm rửa rồi đặt cậu lên giường , Nhất Bác cũng nằm xuống ôm cậu vào lòng và chìm vào giấc ngủ . Sáng hôm sau cậu vẫn cố gắng thức dậy trước để Uyển Đình giúp cậu búi tóc và thay y phục . Mọi thứ xong xuôi cũng là lúc Nhất Bác thức dậy , cậu nhịn cơn đau nơi hạ thân đi đến hầu hạ Nhất Bác rửa mặt và thay y phục chuẩn bị tảo triều . Vì hạ thân thật sự rất đau nên trán cậu đổ 1 tầng mồ hôi do cố chịu đựng . Nhất Bác đưa tay nhẹ lau mồ hôi giúp cậu khiến cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc . Thay y phục xong Nhất Bác cho truyền thiện , trong số những người mới nhập cung thì cậu là người đầu tiên Nhất Bác lưu lại dùng thiện vào buổi sáng . Chỉ như vậy thôi cũng thấy được Hoàng Thượng vô cùng thích cậu . Cậu vô tư ngồi vào bàn không nghĩ gì nhiều liền cầm đũa lên ăn . Tu Tổng Quản thấy vậy muốn nhắc nhở cậu nhưng Nhất Bác đã ngăn lại , Nhất Bác còn gắp thêm đồ ăn vào chén cho cậu nói " Tiêu Chiến , ngươi là Tiêu Quý Quân của trẫm , là nam tần đầu tiên ở cấp bậc Quý Quân nên người cần phải sử dụng trang sức phù hợp với thân phận của mình , người hiểu chứ "
Tiêu Chiến ngừng ăn nhìn Hoàng Thượng không tình nguyện đáp " Thần hạ hiểu rõ "
Nhất Bác dùng bữa xong thì đến buổi tảo triều , cậu sau khi tiễn Nhất Bác liền ngồi trước gương đồng để cho Uyển Đồng cùng Hâm Đình giúp cậu chỉnh lại tóc cài thêm những trang sức cần thiết lên và thay bộ y phục khác theo như lời dặn của Nhất Bác . Cậu thấy nặng nề khi phải cài quá nhiều trang sức trên tóc nhìn cậu chẳng khác gì nữ nhi cả . Thay trang phục xong cậu liền đi thỉnh an Hoàng Hậu . Đến Trường Xuân Cung cậu vẫn như cũ yên lặng ngồi ở vị trí của mình không xen vào những câu chuyện không cần thiết thì Hoàng Hậu lại gọi tới cậu . " Tiêu Quý Quân, sắc mặt của đệ kém quá , nếu đệ mệt thì chỉ cần cho cung nữ tới báo với bổn cung là được không cần phải cố gắng"
Cậu mỉm cười đáp " Thần hạ không sao ạ , thỉnh an Hoàng Hậu là bổn phận của thần hạ sao có thể bỏ qua a "
Hoàng Hậu mỉm cười gật đầu nói " 2 ngày sau bổn cung sẽ mở tiệc ở Ngự Hoa Viên để cùng với mọi người thưởng trà , ngắm hoa mọi người nhớ đến đủ "
Trên dưới phi tần đều vâng vâng dạ dạ rồi hành lễ ra về . Những ngày tiếp sau đó Nhất Bác luôn bãi giá ở Yên Nhi Các và ban thưởng rất nhiều thứ khiến cho những phi tần khác đỏ mắt vì ganh tỵ . Cậu lúc đầu định sẽ nói cho Nhất Bác biết chuyện cậu chính là cô bé năm đó nhưng lại sợ Nhất Bác không thể chấp nhận được cô bé đó lại là 1 nam nhi nên lại thôi . Cậu định đợi 1 thời gian nữa sẽ tìm thời cơ thích hợp nói với Nhất Bác chuyện đó . Mọi chuyện đang diễn ra theo đúng hướng mà cậu mong muốn , Nhất Bác yêu thương cậu vậy là đủ rồi . Chỉ cần Nhất Bác đối xử với cậu tốt như vậy thôi thì cậu nguyện ý đem tất cả mọi thứ mình có để yêu Nhất Bác.