Không lâu sau Tiêu Chiến tỉnh dậy , cậu nhớ đến lời nói của tên thị vệ liền rơi nước mắt . Nhất Bác không nói gì chỉ lặng lẽ ôm cậu vào lòng cùng cậu chia sẻ nỗi đau của cậu . Tiêu Nhất và Tiêu Hàm cũng nhanh chóng có mặt ở Phương Phi Cung . Vào đến sương phòng 2 người vội hành lễ " Thần thỉnh an Hoàng Thượng, Tiêu Huy Quân, Hoàng Thượng vạn tuế , vạn vạn tuế "Nhất Bác nhìn họ nói " 2 khanh đứng lên đi trẫm có chuyện muốn nói với 2 khanh . Tiêu Tướng Quân ở biên cương đã bị người sát hại "
Tiêu Nhất và Tiêu Hàm nói " Hoàng Thượng người nói phụ thân đã .... "
Nhất Bác lại nói " Đúng vậy "
Lúc này Tiêu Nhất và Tiêu Hàm vội nhìn qua cậu người đau lòng nhất lúc này có lẽ chính là cậu . Tiêu Chiến trên gương mặt đẫm nước mắt nói " Nhị ca huynh thay phụ thân cầm quân tiếp tục chiến đấu được không đây có lẽ là ước nguyện của phụ thân "
Tiêu Hàm gật đầu nói " Đệ đừng lo ca sẽ thay phụ thân hoàn thành sự nghiệp của người "
Nhất Bác không thể tin nhìn Tiêu Chiến nghĩ " Vào thời khắc này mà đệ ấy vẫn nghĩ cho đất nước của mình sao " . Tiêu Chiến như nhìn ra suy nghĩ của Nhất Bác nói " Tiêu gia 3 đời chinh chiến sa trường , bảo vệ đất nước . Phụ thân ra đi vào lúc này khi chưa dẹp xong loạn ở biên cương , người sẽ không thể ra đi thanh thản được "
Lúc này Nhất Bác mới nói " Vậy được trẫm phong cho Tiêu Hàm làm Đại Tướng Quân thay phụ thân ra chiến trường . Tiêu Nhất nhận lệnh ra biên cương điều tra về cái chết của Tiêu Tướng Quân "
Tiêu Nhất và Tiêu Hàm quỳ xuống đáp " Thần tuân lệnh "
Tiêu Nhất nhìn Tiêu Chiến nói " Đệ đừng quá đau buồn phải giữ gìn sức khỏe để phụ thân nhìn thấy đệ thế này người sẽ buồn đấy "
Cậu khẽ nhìn 2 ca ca của mình gật đầu . Không bao lâu sau xác của Tiêu Tướng Quân được đưa về Phủ Đại Tướng Quân . Tiêu Chiến được Nhất Bác đặc cách cho xuất cung về Phủ phụ giúp mẫu thân lo tang lễ . Cậu ôm lấy mẫu thân của mình nói " Mẫu thân người đừng khóc nữa , người phải giữ gìn sức khỏe hài nhi và 2 ca ca chỉ còn người thôi "
Tiêu Phu Nhân ôm cậu vào lòng nói " Thời gian qua 1 mình trong cung vất vả cho con rồi "
Cậu nhìn mẫu thân khẽ lắc đầu ý bảo mình vẫn ổn . Lo xong tang lễ cho phụ thân mình cậu phải vội vàng quay về cung . Từ ngày phụ thân cậu mất đến nay đã được 2 tháng . Đại ca cậu vẫn còn ngoài biên cương điều tra về cái chết của phụ thân cậu . Phía Thái Hậu thì Kim phi sau khi hết cấm túc liền đến Thọ Khang Cung . Kim phi ngồi xuống ghế nói " Cô mẫu Tiêu Tướng Quân đã qua đời vậy Tiêu gia không còn đáng tin nữa vậy binh quyền không phải nên lãnh về rồi sao "
Thái Hậu mỉm cười nói " Binh quyền nhanh thôi sẽ rơi vào tay Kim gia , con cũng chuẩn bị lên làm Hoàng Hậu đi "
Kim phi mỉm cười vui vẻ . Họ không biết rằng thế hệ sau của Tiêu gia đều được Tiêu Tướng Quân đào tạo cầm binh đánh giặc , họ cũng không tài nào ngờ được Tiêu Nhất và Tiêu Hàm nói về thực lực chỉ có hơn Tiêu Tướng Quân chứ không kém . Tiêu Tướng Quân qua đời Tiêu Nhất lên làm gia chủ của Tiêu gia . Tiêu Hàm sau khi thay phụ thân điều khiển binh mã ở biên cương liền liên tục dành được phần thắng . Tiêu Nhất đã điều tra ra được cái chết của phụ thân mình có dính dáng đến Trịnh gia thì ngay lập tức lên đường hồi kinh để bẩm báo . Vừa về đến kinh thành Tiêu Nhất liền được Nhất Bác gọi vào Kim Loan Điện . Tiêu Nhất vào điện hành lễ với Nhất Bác . Nhất Bác nói " Không cần đa lễ khanh đã điều tra được những gì "
Tiêu Nhất đưa toàn bộ bằng chứng lên cho Nhất Bác xem . Y sau khi xem xong thì đập mạnh tay xuống bàn nói " Hay cho Trịnh Duy Hầu cách đây không lâu thì dạy ra 1 nữ nhi hãm hại Tiêu Huy Quân , nay lại cho người ám sát Tiêu Tướng Quân khiến cho đất nước của trẫm mất đi 1 nhân tài . Trẫm nhất định sẽ không bỏ qua " .
Ngày hôm sau trong buổi tảo triều , sau khi mọi người dâng tấu giải quyết những vấn đề nhỏ nhặt xong Nhất Bác liền nói " Các ái khanh còn có gì muốn tấu không "
Nhìn thấy toàn bộ triều thần im lặng Nhất Bác lại nói " Vậy đến trẫm có chuyện cần tra ngay tại đây . Trịnh Duy Hầu khanh có gì muốn nói với trẫm không "
Trịnh Duy Hầu nghe Hoàng Thượng gọi đến tên mình có chút kinh ngạc nhưng ngay lập tức bình tĩnh đáp " Thần không có gì muốn nói ạ "
Nhất Bác vứt bằng chứng xuống trước mặt Trịnh Duy Hầu nói " Vậy khanh xem đây là gì "
Trịnh Duy Hầu cầm lấy bằng chứng lên xem liền biết rằng bản thân không thể thoát được nên im lặng không nói . Nhất Bác nhìn thấy ông im lặng biết ông đã nhận tội nói " Ngươi tham ô , trấn lột bách tính làm nhiều chuyện xấu , còn cư nhiên cho người ám sát Đại Tướng Quân của trẫm ngươi có phải hay không muốn làm phản . Người đâu lôi Trịnh Duy Hầu ra chém , toàn bộ gia tộc đày ra ngoại ô không được bước chân vào kinh thành dù là nửa bước "
Nhất Bác nhìn Trịnh Duy Hầu bị lôi đi lại nói " Các khanh lấy đó làm gương cho trẫm " rồi đứng dậy bỏ đi . Tu Tổng Quản hiểu ý liền nói " Bãi triều ".
Nhất Bác đến Phương Phi Cung gặp Tiêu Chiến nói " Ta đã giúp phụ thân đệ đòi lại công bằng rồi , đệ có thể yên tâm được rồi "
Tiêu Chiến mỉm cười đáp " Nhất Bác, đa tạ huynh " .Nhất Bác bế Tiêu Chiến đặt lên giường , Nhất Bác quyết định đêm nay phải ăn sạch cậu . Nhất Bác đã nhớ cậu lắm rồi .