Sáng hôm nay Tiêu Chiến cũng dậy sớm để cho Hâm Đình và Uyển Đồng chải tóc và trang điểm cho mình , chúng phi tần đã đến đông đủ và đợi cậu ở phòng chính . Cậu làm Hoàng Hậu đã được 10 năm rồi , cảnh tượng mỗi sáng được chúng phi tần đến thỉnh an cũng đã nhìn qua ngần ấy năm . Nhất Phàm cũng đã 19 tuổi , Nhữ Dương cũng đã được 17 tuổi đã đến tuổi nên được gả đi . Hâm Đình đang chải tóc cho cậu thì nói " Hoàng Hậu nương nương , Hoàng Thượng nói người không được dung túng cho thất hoàng tử nữa phải để cho ngài ấy chăm chỉ học tập và luyện võ "
Tiêu Chiến bĩu môi nói " Mặc kệ ngài ấy , hài nhi là của bổn cung , bổn cung muốn thế nào thì làm thế ấy "
Uyển Đồng nghe vậy thì nói " Nương nương , Hoàng Thượng chỉ là muốn tốt cho thất hoàng tử mà thôi người đừng như vậy "
Tiêu Chiến lại nói " Bổn cung làm sao , Hoàng Thượng không phải đã có Nhất Phàm rồi sao . Trữ quân tương lai cũng đã được ngài ấy chọn còn muốn làm khó bổn cung "
Hâm Đình lắc đầu nói " Nương nương ..... "
Lời còn chưa nói xong thì cậu đã cắt ngang , cậu nói " Được rồi , nhanh chải tóc mọi người đang đợi bổn cung "
Hâm Đình và Uyển Đồng không nói thêm nữa chỉ tập trung chải tóc cho cậu , sau khi chải tóc xong thì 2 người đỡ cậu đi ra phòng chính của Cảnh Nghi Cung . Chúng phi tần thấy cậu ngồi xuống phượng ỷ liền hành lễ " Thần thiếp thỉnh an Hoàng Hậu , Hoàng Hậu thiên tuế , thiên thiên tuế "
Cậu nói " Miễn lễ "
Cậu cùng với mọi người nói vài chuyện trong hậu cung như chỗ nào cần sửa chữa hay nói về việc học của các hoàng tử . Cũng có vài người nhắc cậu nên tìm phu quân cho các vị công chúa . Hậu cung từ ngày cậu lên cai quản không còn đấu đá hay tranh giành nữa vì họ biết tranh giành đấu đá là phạm vào điều tối cấm kị của cậu . Còn nhớ lúc cậu vừa lên làm Hoàng Hậu không lâu thì Giai phi - Giai Tuệ vì ganh ghét với Lam quý phi - Lam An mà bày mưu hãm hại Lam quý phi . Cậu không tin tưởng hay bênh vực ai , cũng không vội xử phạt hay trách tội ai mà lập tức cho Hâm Đình đi điều tra kĩ . Khi biết được Giai phi vì ganh ghét mà hãm hại người khác thì ngay lập tức ban 3 thước lụa trắng , sau đó cậu còn cẩn thận cảnh cáo toàn bộ phi tần vẫn còn trong hậu cung mà Hoàng Thượng cũng tán thành với cách xử phạt của cậu . Từ đó cũng không còn ai dám đấu đá tranh giành nhau nữa . Những phi tần trước đó đều được tự lựa chọn tiếp tục ở lại trong hậu cung hoặc rời khỏi hậu cung . Vì đã từng là người của Hoàng Thượng cũng không thể lấy phu quân khác nên mọi người đều chọn ở lại . Họ biết dù có ở lại trong hậu cung thì Hoàng Thượng cũng không bao giờ đến cung của họ nữa , nhưng ở lại hậu cung sống 1 cuộc sống an nhàn không lo nghĩ nhiều cũng rất tốt . Nói chuyện được 1 lúc thì Tiêu Chiến nói " Được rồi , mọi người có thể lui rồi "
Chúng phi tần hành lễ với cậu rồi trở về cung của mình , Nhất Bác cũng vừa lúc kết thúc buổi tảo triều và đến Cảnh Nghi Cung . Cậu cho người dâng trà nói " Huynh đến rồi "
Nhất Bác đưa mắt liếc cậu nói " Ta đã nói với đệ rất nhiều lần không được phá Nhất Thanh đọc sách và luyện võ , tại sao đệ lại không nghe "
Cậu bĩu môi nói " Không phải huynh đã phong Nhất Phàm làm thái tử rồi sao , trữ quân huynh đã có sao cứ nhất định bắt Nhất Thanh phải đọc sách , luyện võ mất hết cả tuổi thơ "
Nhất Bác nói " Nhất Phàm là trữ quân tương lai nhưng bên cạnh nó cũng cần vài huynh đệ phụ giúp nó . Còn nữa đệ cứ dung túng cho Nhất Thanh như vậy sau này lớn lên nó sẽ hận đệ vì phá nát tương lai của nó a "
Cậu thật sự không cãi lại Nhất Bác nên nói " Được , được , mọi thứ đều nghe theo huynh "
Nhất Bác ôm cậu vào lòng nói " Đợi vài năm nữa ta truyền ngôi lại cho Nhất Phàm , gả hết công chúa đi rồi ta và đệ cùng nhau du sơn ngoạn thủy chịu không "
Cậu vui vẻ nói " Huynh hứa rồi nha "
Thời gian 8 năm trôi qua , Nhất Phàm đã đăng cơ được 2 năm . Nhất Thanh cũng trở thành 1 vương gia tài giỏi làm việc bên cạnh Tân Đế . Các cô công chúa đã được Nhất Bác và cậu lựa chọn những nhà tốt gả đi , các phi tần cũng được cậu đưa ra khỏi cung và sắp xếp cho nơi ở và tiền bạc . Lam quý phi được phong làm Thái Hậu ở bên cạnh phụ giúp Nhất Phàm trong coi hậu cung . Nhất Bác và cậu cũng đã rời khỏi hoàng cung vào 1 năm trước . Cả 2 đứng trên 1 chiếc truyền lớn đang trôi theo dòng nước . Nhất Bác ôm cậu từ phía sau , cậu nói " Nhất Bác , chúng ta thật sự tự do rồi . Có thể đi đến những nơi mình muốn và làm những việc mình muốn . Cái ngày này đệ đã đợi rất lâu rồi , dù hậu cung hiện tại không khắc nghiệt như xưa nhưng vẫn khiến đệ mệt mỏi "
Nhất Bác hôn lên má cậu nói " Vất vả cho đệ rồi Chiến Chiến , từ bây giờ chúng ta không cần lo lắng việc gì cả chỉ cần ở bên nhau thì bốn bể là nhà . Chỉ cần có đệ thì đi đâu cũng được . Khi nào nhớ con chúng ta sẽ về thăm chúng rồi lại lên đường đến những nơi mình thích "
Cậu xoay người ôm lại Nhất Bác nói " Chúng ta cứ như vậy bên nhau đến bạc đầu "
Nhất Bác nhìn cậu nói " Ừ , bên nhau đến bạc đầu "
2 người trao cho nhau nụ hôn đầy nồng nàn và hạnh phúc . Cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày vị Hoàng Đế trước mặt mình đây sẽ buông bỏ cả giang sơn chỉ để cùng cậu đi du sơn ngoạn thủy , vị Hoàng Đế này cũng chưa từng nghĩ sẽ yêu 1 ai đó đến mức có thể từ bỏ cả giang sơn . Chỉ cần gặp đúng người chúng ta có thể làm được mọi thứ .