Chương 2

318 17 0
                                    

Trên hành lang của quán, cố gắng điều chỉnh nhịp thở là tất cả những gì Sunoo đang cố gắng làm. Sau khi tiếp xúc với mùi hương của gã khách tuyến thể em thực khó chịu. Cứ thể có hàng trăm con kiến đang đè lên nhau bò lúc nhúc trên cổ em. Một đòn đánh nhẹ dáng xuống,em đưa tay gõ từng nhịp lên đỉnh đầu để giảm bớt sự choáng váng nhưng có vẻ nó lại khiến em cảm thấy tình trạng mình tệ đi nhiều hơn. Tuyến thế hồng sữa sau gáy hơi phồng lên. Đưa tay che đi, dấu diếm nơi chứa đựng mùi hương mê người ấy, cố gắng mở to mắt để đôi hàng mi không sụp xuống.Em vẫn không ngừng xuýt xoa vì sau gáy đang nhói lên từng đợt. Bỗng chốc, đồng tử em co lại như để nhìn rõ hơn. Bạn pha chế vừa nãy em đánh ngất đang tiến tới phía em. Bàn tay nhỏ nhắn có chút lúng túng hạ xuống. Bấu chặt vào cánh tay còn lại như thể đang níu kéo nó trước khi nó đứt lìa khỏi cơ thể em.Trong lòng em nổi lên những cơn sóng lớn, phần nào sợ hãi của em lại bắt đầu. Có thể nhìn thấy rõ trong đáy mắt bạn pha chế đang bùng lên ngọn lửa giận dữ. Càng lại gần tốc độ càng nhanh. Còn em thì như đang lùi lại, bước chân ngập ngừng không tuân theo mệnh lệnh. Cô gái đột ngột nhe răng, gân tay nổi lên nhào vào em như một con thú. Bị chặn lại nhịp thở, Sunoo khó khăn nhăn mặt. Chân mày nhíu lại tạo thành những nếp xô vào giữa trán, khuôn miệng không biết từ khi nào mà đã biến dạng, méo xệch đi. Những móng tay được chải chuốt sắc nhọn găm vào vùng cổ làm em đau đến điếng người. Vùng cổ tay nổi lên những sợi gân xanh trắng không rõ ràng bóp chặt lấy cổ em. Em năm chặt lấy cánh tay cô, ý định vùng mình thoát ra. Nhưng mọi chuyện không đơn giản đến thế, vung chân dẫm thẳng lên đầu gối. Em rít lên một tiếng dài vì đau. Gót của đôi giày cứng cáp chèn ép lên đầu gối mềm yếu,cố ý xoay cổ chân gót giày đè sâu thêm tạo thành những vết xước lớn trên đầu gối em. Chân mày cô ta nhếch lên, miêng nở một nụ cười điên dại tỏ vẻ thỏa mãn. Tuyến thể em tiếp xúc với nền hành lang lạnh buốt. Mùi hương bạc hà ngọt nhẹ vô tình bao trọn lấy hành lang. Em vùng vẫy một cách mạnh mẽ hơn để thoát khỏi sự giam giữ dai dẳng, cô gái trên người em mất đà loạng choạng ngã xuống. Em đạp vào cái bụng mềm yếu của cô ta,bàn tay em vung loạn trên không trung như đang mong cầu nắm được thứ gì đó mà đứng dậy. Đôi mắt em nhòe đi, mơ hồ không thể thấy rõ. Chạy đi với những bước chân không vững. Tuyến thể đằng sau vẫn không ngừng đau nhói, cơ thể em dấy lên một cảm giác khó chịu. Vài vệt máu dài chảy ra từ đầu gối, thoáng một mùi tanh nhẹ. Mùi bạc hà đang bị nhiễu bởi những mùi khác, em cảm nhận được điều đó, em không còn phân biệt được nóng lạnh trong cơ thể mình. Một tiếng hét dài đằng sau lưng em. Màng nhĩ em muốn nổ tung khi nghe thấy âm thanh ấy:
-Thằng Omega chó chết, mày chuẩn bị cút khỏi nơi này đi.

Em nếm được vị mặn chát, là nước mắt. Chạy ra khỏi quán với một gương mặt dàn dụa. Em tiến tới một hẻm nhỏ, tìm vào góc tối nhất mất hết sức lực ngả thân hình đang dần trở nên mềm nhũn vào bức tưởng thô cứng. Mùi hôi thối của rác thải bốc lên nồng nặc che đi hương bạc hà đang rối loạn của em. Bất lực gục mặt vào cánh tay đang run rẩy, đôi bầu má phúng phính hồng lên do trầy xước, em không thể ngăn cản tiếng nấc nhẹ vang lên trong đêm tối im lặng.Khuôn miệng luôn đeo trên nó những nụ cười giờ lại đang giữ chặt lấy bờ môi để không phát ra âm thanh kì quái. Hàng mi cong vút đã ướt nhẹp lặng lẽ trĩu xuống như lòng em. Đầu em nặng nề và đau đớn lạ thường, nhưng nó vẫn không thể dừng lại những suy nghĩ. Rất nhiều con chữ chảy thành dòng qua tâm trí hỗn loạn. Chủ quán là Beta và đặc biệt ghét bỏ Omega, giờ em bị phát hiện chắc chắn một trăm phần trăm sẽ bị đuổi thẳng cổ. Công việc khó lắm em mới kiếm được giờ thì tan biến theo niềm tin của em, bao tủi nhục em phải nhẫn nhịn kết quả chỉ còn là những giọt nước mắt vương trên hàng mi. Đôi mắt cáo xinh đẹp ngập nước của em díu chặt lại với nhau, cố gắng ngăn lại cơn buồn ngủ đang ập đến. Các dây thần kinh căng chặt bỗng thả lỏng. Nhanh như cắt, một màu đen tuyền bao phủ trước mắt em, đầu em trống rỗng không còn một con chữ chỉ thoáng qua trước khi em không còn ý thức là hình ảnh gia đình nhỏ với vẻ mặt thất vọng nhìn chằm chằm vào con người thất bại này. Buông lỏng đôi tay và chìm vào giấc ngủ. Vài tia sáng mới của mặt trời len lỏi chiếu vào góc hẻm.Gương mặt em mệt mỏi thấy rõ,nước mắt khô tạo thành những vệt dài trên gương mặt , mảng máu đã đông lại đóng một lớp vảy cứng cáp. Hôm nay mệt mỏi hơn thường ngày, mặt trời nhỏ không sáng chọn lùi mình về phía sau .

Tại thòa tháp phía Đông

Một tiếng kít lớn vang lên. Con xe hạng sang màu đen bóng dừng lại trước cánh cổng lớn. Một cách thật trịnh trọng, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, rộng đón chủ nhân của nó. Căn nhà to lớn tựa lâu đài mang màu chủ đạo là đen và nâu. Chỉnh trang lại trang phục Park Jongseong thong thả tiến vào. Gót dày đạp lên chiếc thảm đỏ mềm mại giữa sảnh.Người làm hai bên cúi gập người, không ai dám ngẩng đầu lên ngắm nhìn vẻ ngoài của gã-đây là luật. Bước đến trước cánh của nhỏ cũ kĩ,trên nó được dán những hình chim cánh cụt ngộ nghĩnh, vài hình theo thời gian mà phai màu bong tróc đó là vết tích của anh em gã khi còn là những đứa trẻ ngây thơ. Suy nghĩ gì đó,gã không kiềm được nở một nụ cười, đôi mắt cong lên thấy rõ. Hơi lạnh phả vào mặt là lúc cánh cửa mở ra. Mấy bông tuyết nhỏ trắng ngần rơi trên vai áo gã, tiếng nhạc du dương không ngừng vang lên, dồn dập mạnh mẽ rồi lại nhẹ nhàng dịu đi.Gã tiến đến đến lan can, chống tay lên lớp nền lạnh buốt, nheo mắt mà ngắm nhìn màn biểu diễn. Giữa sân bằng vẫn có một thân hình đang xoay vòng nhảy múa. Giày trượt quẹt trên bằng với tốc độ lớn tạo thành những vụn băng nhỏ bắn ra sau. Thân hình hắn cao ráo, sắn chắc nhưng không mang một vẻ hầm hố mà lại mềm mại uyển chuyển lạ thường. Như một tấm lụa có thể tùy ý thích của con người mà uốn lượn, hắn đưa đôi tay lên phía trước nắm lấy những bông tuyết. Ngay lập tức tan biến khi nó chạm vào tay hắn. Người hắn ngả ra sau rồi đưa bàn tay ôm lấy cả thân thể,một cú bật nhảy cao lên không trung.Đông tác xoay ba lần hoàn hảo được thực hiện,tưởng chừng mỗi khi hắn trượt băng thời gian sẽ đông cứng lại,mãi không trôi để hắn cảm nhận được niềm vui lâu hơn. Mái tóc hắn mượt mà bay theo từng cơn gió. Đôi mắt hắn sâu thẳm, làn da trắng như tuyết. Cứ mải miết mà chẳng màng đến sự xuất hiện của gã trong khán phòng. Như một thói quen, gã im lặng ngắm nhìn hắn thể hiện tài năng, đôi mày nhướn lên thích thú. Dù có xem bao lần gã vẫn thích hắn lúc trượt băng nhất, im lăng mà đẹp đẽ không phiền phức giống lúc hắn mở mồm trò chuyện. Bản nhạc kết thúc đánh dấu sự chấm dứt cho niềm vui ít ỏi của hắn. Gương mặt có chút tiếc nuối, hắn cúi người như thể đang chào tạm biệt người xem duy nhất của mình. Jongseong đưa hai bàn tay đập vào nhau tạo thành những âm thanh tán thưởng lớn. Ngồi xuống chiếc ghế sang trọng được đặt ngay cạnh đó, gã đưa tay chạm lên thái dương. Day day một chút rồi lại hạ tay xuống thể hiện sự bình tĩnh. Sunghoon bước đến sau khi thay một bộ đồ thoải mái hơn. Đặt thân thể mỏi nhừ vào chiếc ghế bên cạnh, chân hắn vắt lên nhau, hai tay chắp lại. Cứ thế hai người đối mắt với nhau mất mấy phút chẳng ai lên tiếng. Bỗng Sunghoon thở hắt một hơi, hắn biết tên lì lợm nết kì này sẽ không lên tiếng nhờ vả hắn trước, gã chỉ đợi hắn mở mồm rồi làm bộ như bị bắt ép nói ra. Sunghoon đã quá quen với tính cách của ông anh này rồi.

-Có chuyện gì sao Jay?

Sunghoon bất lực mở lời trước để nhanh chóng kết thúc màn đối mắt này. Thực lòng mà nói dù cảm thấy Jongseong rất phiền phức, nhưng những việc gã kể cho hắn đều rất thú vị. Kích thích tính tò mò của một tên không bao giờ đặt chân ra ngoài thế giới như hắn. Gương mặt Jongseong lộ ra vẻ hài lòng với câu hỏi của cậu em trai. Hắn đưa tay che đi nụ cười trào phúng:

-Ồ! Chỉ là muốn nhờ chú tìm hiểu một người thôi.

-Ai?

-Nhân viên pha chế, club số 178 của gã Lee.

-Để làm gì?

Sunghoon hơi thắc mắc, Jongseong không kể rõ câu truyện như mọi lần. Một khi hắn đặt ra một câu hỏi gã sẽ không phòng bị mà kể toàn bộ tất tần tật chuyện xảy ra, vậy mà lần này lại là sự im lặng và nhạt nhẽo bao phủ lấy câu chuyện.Ánh mắt gã sắc bén nhìn thấu được sự không hài lòng trên khuôn mặt của hắn:

-Omega thơm mềm

Bất chợt,đôi mắt Sunghoon mở to, lấp lánh ngàn vì sao. Hắn cười rộ lên, gì đây?Anh trai gã biết yêu rồi à, thật nực cười quá đi. Sunghoon thầm nghĩ người bị gã nhắm trúng chắc xui xẻo lắm. Vẻ mắt Sunghoon cợt nhả khinh bỉ làm Jongseong không nhịn được mà chửi một câu.

PheromonesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ