Chương 10

133 10 0
                                    

Tiếng cạch cửa vang lên. Sunwoo với vẻ mặt buồn chán lê thân vào nhà. Jungwon ló cái đầu tròn vo từ trong phòng ra. Cậu kéo Sunoo ra ngoài:"Nó đây nè."

Sunwoo nằm trên ghế, môi bĩu dài, mắt ươn ướt. Thấy đứa nhóc  mếu máo sắp khóc đến nơi, hai ông anh lao vào ôm lấy nó. Hai người cuống quýt hỏi nó có chuyện gì. Sunwoo úp mặt vào bụng Sunoo, cong người lật qua lật lại:"Em mất ngày nghỉ đáng quý rồi."

Jungwon nằm đè lên người nó:"Làm sao?"

Sunwoo lật người lại nằm đè lên người Jungwon , tay nhéo nhéo cái má của cậu:"Không biết sao thằng nhóc đồng nghiệp ở khu em nghỉ ốm giờ em phải đi thay đến cái buổi tiệc sắp tới"

Sunoo tròn mắt ngạc nhiên:"Thế là ba bọn mình cùng ở bữa tiệc hôm đấy rồi!"

Sunwoo mặt mày nhăn nhó, bật người dậy đạp chân quay qua quay lại trên đất:" Nhưng mà các anh được ngồi, em đứng mỏi chân gần chết."

Nói xong thằng bé nhíu chặt mày nặn ra được giọt nước mắt đầu tiên. Jungwon thấy cảnh giở khóc giở cười này đành dùng tuyệt chiêu cuối an ủi nó:" Yên tâm đợt này đi kiếm được nhiều, khi nào rảnh anh Sunoo với anh đem tí bánh ra cho nhóc được chưa?"

Nhắn đến bánh, Sunwoo nhớ có người bạn nói rằng đồ ăn đón tiếp khách từ hành khác đều là hàng xịn do các công ty lớn sản xuất. Chất lượng mấy cái bánh kem ở đó cứ phải nói ngon xuất sắc. Mà Nó còn đặc biệt dành một tình yêu siêu to bự đến đồ ngọt. Thực ra lần trước anh lớn trong tổ làm việc của nó có mang hai cái bánh về. Anh ấy cắt nhau chia cho anh em nhưng bởi vì Sunwoo là em út nên được anh dành phần hơn, nó được hai miếng trong khi mọi người được một miếng. Nó nhớ như in cái cảm giác bánh chạm lưỡi. Cái bánh mềm xốp bên ngoài, cắn vào cảm giác như tan ra trong miệng rồi hòa lẫn cùng nhân kem sô cô la đen đắng đắng ngọt ngọt. Sunwoo mê gần chết. Đấy là người ngoài còn cho nó hai miếng, lần này là các anh trong nhà thì nó phải đòi hỏi chút chứ. Sunwoo biết các anh bên ngoài chán ghét vậy thôi chứ chiều nó nhất. Nó nắm lấy tay Jungwon , đôi mắt tròn to y hệt Sunoo giương lên, giọng nũng nịu ngọt nước: "Phải lấy nhiều cơ"

Jungwon nhếch môi biết ngay kiểu gì con cáo nhỏ này cũng cắn câu. Cậu đã từng một lần được Park đại thiếu gia dẫn đến một bữa tiệc lớn. Tuy không lớn bằng bữa tiệc đón khách này nhưng cũng ngang ngửa. Lần đó Sunwoo nghe tin này xong thì giãy nảy làm nũng khóc lóc với cậu đủ kiểu chỉ vì muốn ăn bánh. Cuối cùng Jungwon lần đấy vẫn không dám lấy, sợ không đúng phép tắc. Cái kết là Sunwoo nó giận cậu hẳn hai ngày. Lần này lỡ hứa chắc phải liều mạng lấy về không thì nó sẽ túm áo cậu ném vào rừng cho cọp ăn luôn quá:"Được, lấy nhiều cho nhóc"

Sunwoo cười tít mắt. Đạt được mục đích rồi nó đứng dậy phủi mông chạy tót vào trong phòng ngủ. Sunoo mắt cũng mờ mờ, mí sụp xuống. Em túm cổ lôi Jungwon về phòng ngủ. Hôm nay Sunoo mệt mỏi vai gáy phải bắt cậu vào xoa bóp mới được. Hai anh em xoa bóp luyên thuyên một hồi thì ngủ lúc nào không hay. Cũng không quên trước khi ngủ chúc nhau những lời chúc yêu thương:"Ngủ ngon, mong buổi tiệc diễn ra thuận lợi"

.....................................

Thắm thoắt thời gian trôi đi, ngày tổ chức bữa tiệc cũng đã đến. Từ sáng sớm Jungwon đã kéo hai con cáo lười Sunoo và Sunwoo dậy. Bên ngoài, mặt trời mới chỉ nhú lên một chút từ sau đồi. Sunwoo đầu tóc bù xù, bó chân ngồi trên ghế ở phòng bếp đợi anh lớn thay quần áo. Jungwon đã dậy từ trước chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Cậu nhìn cái đầu bù xù của Sunwoo cảm thấy vô cùng khó chịu. Jungwon lấy cái lược to đè đầu Sunwoo xuống mặc sự phản kháng của nó. Sunwoo sau khi bị cậu đánh hai phát vào đầu thì ngoan ngoãn ngồi im. Jungwon chật vật với mấy lọn tóc rối tít mù của nó, dùng sức một xíu nó lại oai oái kêu đau khiến cậu phải đứng dùng tay gỡ. Một lớn cứ lúi húi chải tóc còn một nhỏ lại vì được anh trai chăm sóc mà ngủ gật. Vật lộn khoảng hơn mười phút cuối cùng Jungwon cũng chải xong tóc cho Sunwoo. Đúng lúc này Sunoo cũng sạch sẽ từ phòng tắm đi ra. Em thoái mái, mùi hương bạc hà nhẹ nhàng lan tỏa hóa trồn cùng mùi sữa của Jungwon. Bình thường ra ngoài Jungwon sẽ không bao giờ để lộ mùi hương của mình, trong túi của cậu lúc nào cũng có một bịch dán ức chế tuyến thể. Sunwoo lờ mờ đứng dậy đi vào phòng tắm sau Sunoo. Jungwon đặt bát mì nóng hổi lên bàn. Sunoo nhìn cậu, như đang nghĩ gì, như muốn nói gì rồi lại thôi. Sáng nãy khi vừa mở mắt, em thấy cậu đang chuẩn bị đồ. Jungwon nhanh tay nhét một ống tiêm vào túi, rất nhanh để không ai nhìn thấy. Sunoo nhìn hành động thoăn thoắt thì len lút nghi ngờ, lúc sau mới biết là một ống tiêm ức chế. Em đoán được phần nào lí do cho cái ống tiêm này. Ngày trước Jungwon bởi vì vẻ ngoài tròn xoe xinh xắn nên bị mấy thằng nhóc mới lớn quanh khu em ấy từng ở bắt nạt. Những năm tháng chật vật khi không tiền, không người thân, không dạy dỗ. Đó cũng là lí do em nhận nuôi thằng bé, em hiểu cảm giác một mình không ai che chở. Có lẽ cậu vẫn bị ám ảnh với ký ức từ thuở xưa cũ, nó như ăn sâu vào tâm trí. Thằng bé luôn sợ chỉ cần mình sai một li, cái nơi mà nó coi là gia đình này sẽ chẳng biết đi về đâu. Nó luôn cẩn trọng như thế. Nhiều lần Sunoo đã nói rằng Jungwon vẫn nên suy nghĩ ít lại, giữ cho cậu cái dáng vẻ hồn nhiên mà đáng ra mấy đứa nhóc mười sáu tuổi nên có. Em sinh trước  Jungwon hai tháng nhưng đôi khi cảm thấy cậu còn trưởng thành hơn em nhiều. 

Sau bữa ăn, Sunoo thay bộ quần áo mà hôm trước em mới mua. Jungwon thì mặc bộ quần áo cũ dập khuôn của cậu. Sunwoo đã đến chỗ làm để chuẩn bị vì theo phép lính canh phải đến trước ba giờ bữa tiệc bắt đầu. Jungwon kéo Sunoo lại dần mình, dán một miếng dán nhỏ lên gáy em. Thực ra cậu có hơi lo lắng về chứng rối loạn mùi hương của Sunoo. Bữa tiệc tụ họp biết bao Alpha cấp cao đối với hai Omega như bọn em vốn dĩ không nên đặt chân đến. Sunoo nhìn vẻ mặt đầy lo toan của cậu thì mỉm cười. Một cái ôm ấp bao trọn lấy bờ vai rộng lớn như an ủi. Jungwon rất thích được ôm, em đều dùng cách này để an ủi mỗi khi cậu lo lắng. Jungwon tách thân thể ra khỏi Sunoo, mày dãn ra gật đầu ra hiệu mình đã ổn. Không lâu sau chiếc xe của Park đại thiếu gia đã đến. Sunoo thở hắt một hơi, nắm chặt tay với ý chí quyết thắng, quyết sẽ kiếm được mối làm ăn lớn này.



PheromonesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ