Chương 11

104 8 0
                                    

Sunoo chợt tỉnh giấc, một cơn đau nhức từ phần cổ và hông truyền đến, em đoán có lẽ xe đã chạy rất lâu. Jungwon bên cạnh vẫn đang say giấc, em nhẹ nhàng nhét cái gối vào dưới đầu cậu để lúc dậy đỡ đau. Sunoo hơi hoang mang, không gian bên trong chiếc xe đã tối đi nhiều, không còn những ánh nắng len lỏi nữa, rèm cửa này xịn đến thế sao? Em dùng hai ngón tay hé nhẹ chiếc rèm lên rồi chợt nhận ra chẳng phải do rèm xịn mà là do trời đã chập tối. Sunoo giật mình, em chưa từng có một giấc ngủ dài như vậy-có chút đáng ngờ. Được mấy phút sau khi tỉnh giấc, bác quản gia đã gọi Jungwon dậy. Thằng bé mơ màng chớp chớp mắt lấy lại sự tỉnh táo. Chiếc rèm cửa bỗng được từ từ kéo lên, em tò mò ngó đầu ra ngoài. Trăng đã lên và phía trước là một tòa nhà khổng lồ. Xe dừng lại trước tòa nhà, Sunoo không biết liệu có nhầm không dù cho tòa nhà này rất to nhưng bên ngoài có vẻ cũ kĩ rêu xanh bám đầy trên tường và còn chẳng có nổi một mống lính canh. Bác quản gia mở cửa xe, em bước xuống trong sự hoang mang muốn nói lại thôi, Jungwon thì khác cậu rất thản nhiên thì thầm to nhỏ gì đó với vị quản gia già kia. Sunoo quay người lại dán ánh mắt lên bức tường cũ kĩ. Jungwon chạy lại ghé ghé vào tai vào nói:

-Đang thắc mắc sao trông nó lại xấu thế đúng không?-Cậu cười tít mắt.

-Ò, liệu bác ấy có đi nhầm không?-Sunoo nói nhỏ hết mức chỉ sợ bác quản gia nghe được sẽ vặt đầu em mất.

-Không nhầm đâu, chính nó đấy, tí vào trong anh mới bất ngờ.

-Vậy sao.-Mấy câu nói mập mờ của Jungwon khiến em càng thêm tò mò về nơi này.

-Vào trong thôi.-Bác quản gia đi trước gõ ba cái vào cửa rồi nói "Là tôi đây". Cánh cửa lớn vừa mở ra Sunoo đã thấy thứ ánh sáng bên trong chiếu ra ngoài. Ông ta đi đầu, hết sức kiêu ngạo bước vào trong, lính canh hai bên cúi đầu chào đón. Em thầm cảm thán về địa vị của ông ấy tại đây. Thứ khiến Sunoo cảm thán hơn là thiết kế và không gian bên trong tòa nhà. Trái ngược hoàn toàn với vẻ cũ kĩ bên ngoài, bên trong nó là một chân trời lộng lẫy đầy sang trọng. Những chiếc đèn lớn treo trên nhà có lẽ được làm bằng vàng thật. Dưới chân là thảm đỏ rực rỡ, tường được bao phủ bởi lớp sơn trắng muốt không một vết bẩn-Quá đẹp rồi đi. Jungwon thấy Sunoo cứ ngước lên nhìn xung quanh thì bật cười:

-Em bảo rồi mà.-Jungwon nhẹ cúi người với lính canh.

-Em vào đây trước rồi sao.-Sunoo thấy Jungwon rất thản nhiên nên đoán được phần nào rằng cậu đã đến đây trước.

-Chưa từng đến nhưng mà được xem trước ảnh rồi.-Cậu nhún nhún hai bên vai.

-Đẹp như này là đúng rồi nhỉ, nơi nghênh đón đại sứ nước khác cơ mà.-Sunoo không khỏi choáng ngợp , miệng cứ mở to cứ như nhà quê mới lên phố.

-Em không biết nữa nhưng hình như vị đại sứ lần này có quan hệ gì đó thân thiết với Park gia nên nước mình mới được chọn làm nơi nghênh đón.-Jungwon đi bên cạnh thì thầm bàn tán những chuyện em đã vô tình, hết sức vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai thiếu gia họ Park.

-Ồ.-Sunoo gật gà gật gù theo dõiJungwon kể về chuyện cậu đã nghe được.

-Đến nơi rồi.-Ông dừng lại trước một cản phòng ở cuối hành lang tầng hai. Cánh cửa gỗ, tay nắm được mạ vàng. Lại ba tiếng gõ cửa vang lên "Là tôi đây, thưa thiếu gia". Câu nói lần này có vẻ mang phần nào tôn kính hơn. Sau khi cánh cửa hé mở ông ấy rời đi mà không nói một lời nào.

-Ơ? Bác ấy đi rồi bọn mình tính sao?-Sunoo đột nhiên không biết mình nên cư xử thế nào cho tự nhiên nhất.

-Đừng lo đã có Yang Jungwon đây rồi nè.-Cậu vỗ hai cái lên đầu người lớn hơn như đang trấn an.

Không gian bên trong căn phòng không quá rộng nhưng cũng rất đủ để thoải mái lăn lộn. Jungwon bước vào trong rồi cẩn thận đóng cánh cửa lại. Sunoo rụt rè đằng sau nhìn những ánh mắt đang nhìn mà càng muốn rụt cổ trốn vào mai. Jungwon quay người định cười thì thấy có gì đó không ổn, cậu cứng người.Sunoo thấy thế thì hoang mang :

-Nè em sao thế?-Sunoo dùng giọng bụng để nói.

-Thôi xong, nhiều người hơn dự đoán của em.-Cậu lấy lại sự bình tĩnh bước về phía Park đại thiếu gia.Sunoo nép đằng sau như dính chặt vào cậu, bước theo từng bước chân của Jungwon.

-Đến rồi nhỉ.-Park Jongseong đặt ly rượu óng ánh xuống. Gã vừa có một cuộc trò chuyện vui vẻ với những người bạn lâu ngày không gặp.Gã đứng bật dậy, kéo Jungwon lại gần. Người lạ không biết nhìn vào lại tưởng Park thiếu gia đang giới thiệu người yêu với bạn bè đấy.-Đây là Yang Jungwon, trợ lý của tao.

-Xin chào, tôi là Jungwon rất vui được gặp mọi người.-Jungwon mở to đôi mắt có lẽ bất ngờ với từ "trợ lý" ấy. Từ khi nào mà cậu trở thành trợ lý của Jay vậy-Jungwon cũng chẳng biết nhưng cậu biết bây giờ mà bảo tôi không phải thì chắc mấy cái ánh mắt giết người sẽ lao vào cậu mất nên đành phối hợp thôi.

-Ghê quá ha Jay Park thuê hẳn hai em Omega luôn nè, không sợ mất kiểm soát sao.- Một người cao ráo trong số họ lên tiếng đùa cợt. Người này có chiều cao vượt trội dù là đang ngồi cũng nhận ra. Khuôn mặt hắn đường nét không mấy sắc xảo nhưng đôi mắt và nốt ruồi dưới môi khiến hắn mỗi khi cười trông như đang toan tính điều gì đó xấu xa.

-Từ khi nào chú em hay đùa kiểu vậy thế Riki?-Jay nhướn mày trước câu đùa hơi trưởng thành so với cậu em trước mặt.

-Từ khi em uống rượu trưởng thành đó- Người tên Riki kia vui vẻ đáp lại câu hỏi người lớn hơn. Quả nhiên Riki đã học được cách đùa sặc mùi tình dục này từ khi lễ trưởng thành kết thúc (ở thế giới này 16 tuổi là trưởng thành-vì đây là khoảng thời gian chủ yếu và thích hợp nhất để phân hoá)

-Ờm.-Sunoo nhìn màn đối mắt giữa hai người này càng thấy lo lắng mà muốn đưa tay kéo Jungwon lại giữ trong vòng tay để bảo vệ. Tuy vậy chưa kịp kéo cậu thì em đã bị Jungwon kéo lên trên.

-Đây là bạn của tôi, người sẽ đồng hành trong buổi đấu giá lần này, mong mọi người giúp đỡ.- Jungwon đi thẳng vào vấn đề về buổi đấu giá sắp tới.

-Hmmmm quen quá ta.- Người mà Sunoo đánh giá là đẹp trai nhất đã lên tiếng. Hắn nhìn mặt trông rất là không nghiêm túc, em cảm giác rằng trong tình huống tệ nhất hắn cũng sẽ nở nụ cười.Và người này không ai khác là thiếu gia thứ hai của Park gia-Sunoo đã nhận ra khi thấy cái huy hiệu hình sư tử trên áo của hắn. Em có hơi sợ bởi có khá nhiều tin đồn kì dị nói rằng hắn biến thái, cao tận 3m, từng ăn sống một con rắn vân vân đều những tin kinh khủng. Nhưng khi gặp thì ấn tượng đầu tiên là hắn siêu đẹp trai, và vụ cao 3m cũng không đúng.

-Có quen sao??-Park đại thiếu gia nhíu mày hướng ánh mắt hơi khó chịu về phía cậu em của mình như đang cảnh cáo. Sunghoon mặc dù không sợ trời không sợ đất nhưng có nỗi sợ truyền kiếp với anh trai bởi vì hành động vô nhân tính của gã làm ngày cả hai còn nhỏ. Chỉ vì Sunghoon làm hỏng món đồ chơi yêu thích của Jongseong mà gã bỏ một con rắn bự vào phòng Sunghoon khi hắn đang ngủ. Từ đó hắn không chỉ sợ anh trai mà còn sợ cả rắn. Rõ ràng Sunghoon là nạn nhân mà qua không biết bao lời đồn lại lòi ra việc hắn độc ác ăn sống cả một con rắn.

-Xin chào mọi người.- Sunoo nở một nụ cười gượng gạo, hiện tại trong phòng còn có hai người chưa lên tiếng nhưng chỉ có một người là nhìn hiền lành hơn cả. Em bắt đầu thấy cuộc làm ăn này sẽ đi vào bế tắc rồi đây.

PheromonesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ