Chap 7

139 15 2
                                    

  Cậu cảm thấy cực kỳ nhớ gia đình,anh SinHo,bạn bè,tiệm hoa nhỏ của mình ở đây không hẳn là bị đánh đập ngược đãi hay bỏ đói nhưng cậu vẫn cảm thấy khá buồn.Jimin đứng dậy đi quanh đi quẩn phòng mình để đỡ chán thì bỗng cửa hầm bật mở một người phụ nữ lạ mặt bước xuống.
Jm:"Cô là ai thế?"
Ả sỡ hữu mái tóc vàng óng ánh đôi mắt màu xanh đại dương,bờ môi hồng căng mọng,thân hình chữ S nói chung tổng thể tất cả trên người ả đều hoàn hảo nhưng lại cư xử không dịu dàng mà lấn tới đẩy ngã  cậu.
Jm:"Cô điên à?? Quen biết gì nhau à??"
BongYi:"Thì ra mày là thằng khốn cản tao trên con  đường làm vợ của Min Yoongi với Jung Hoseok? Mày tránh xa chồng tao ra nghe chưa?"
Jm:"Tôi đụng chạm gì đến chồng cô sao? Muốn thì mau mau rước hắn về rồi thả tôi ra!"
Cậu không để yếu thế mà gào lên nạt lớn lấn át cả giọng của ả,cảm xúc hết sức khó chịu vì bị đánh oan thù này chắc chắn sẽ trả!
BongYi:"Nhớ cho kỹ tao là Lee BongYi! Còn ý định rù quyến Min Yoongi với Jung Hoseok thì bỏ nghe chưa?"
Cậu khinh bỉ không trả lời thì ả đã phải vội vàng rời đi vì Yoongi với Hoseok gọi vọng bên trên.Cậu lồm cồm bò dậy thì thấy mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo cậu đưa tay ra đằng sau xoa xoa gáy.
Jm:"Chết tiệt...!Chảy máu rồi...!"
Thì ra là cậu bị đẩy ngã đập đầu vào tường,đúng là cái con điên ảo ngôn tình giờ làm Jimin khổ sở với cái đầu máu rồi đây này.Cậu thút thít gọi tên hắn nhưng may mắn thay hắn lại thực sự xuất hiện
Yg,Hs:"Em sao thế này!?"
  Định trả lời thì cậu ngất xỉu vì máu chảy quá nhiều.
-------------------------------------
   Lúc cậu tỉnh dậy thì đang được băng bó kỹ càng thật may khi chỉ là một vết thương nhỏ chỉ là không thấy bóng dáng Yoongi với Hoseok đâu,cậu có chút hụt hẫng.
Jm:"Bận đến mức không thể ở lại xem tình hình của người ta sao? Nói yêu đúng là mồm điêu...!"
Vị bác sĩ kia đột nhiên ôm chầm lấy cậu làm cậu có chút bất ngờ lớ ngớ vừa hỏi vừa đẩy ra.
SinHo:"Jimin!Là anh đây,người yêu của em đây!"
Jm:"Anh SinHo?"
  Nhận ra đây không phải là mơ cả hai ôm chầm lấy nhau nhưng lạ thay cậu chả có cảm giác nhớ nhung anh chút nào,bình thường chỉ không được gặp anh vài tuần cậu đã khóc um sùm mà giờ đây lạnh lùng đến đáng sợ.
SinHo:"Em muốn thoát khỏi đây chỉ có một cách...bình tĩnh nghe anh nói nhé...em...trao thân cho hắn đi..?"
  Vừa nghe lời đề nghị của anh Jimin đầy phẫn nộ cho hắn một tát mạnh bạo vào má phải.
Jm:"Tên khốn! Đây là cách để anh cứu tôi đấy à??"
  SinHo không thèm khoan nhượng mà chửi thẳng mặt cậu còn tác động vật lý lên cơ thể nhỏ bé kia.Bao nhiêu lòng thương cuối cùng của Jimin bốc hơi hết mắt cậu đỏ lên vì ấm ức nhưng cũng gật đầu đồng ý.
Jm:"Bàn xong rồi,biến!"
SinHo:"Chắc tôi cần ở lại"
  Bỏ lại cậu cô đơn một mình,dây thần kinh bình tĩnh của cậu cũng đã đứt từ lúc anh buông lời cay độc,giờ đây đến bản thân cậu cũng không chắc rằng mình còn nhân tính của con người không nữa.Cậu tức giận đay nghiến từng chữ rành mạch rõ ràng.
Jm:"TÔI THỀ SẼ KÉO ANH XUỐNG SỰ TẬN CÙNG CỦA NỖI ĐAU,DƠ BẨN"
  Quả như cậu từng nói,ở lâu với hai gã riết tâm trí cũng sẽ trở nên không bình thường nhưng khán phá được con người mới cũng tuyệt chứ sao? Cậu cười lên như điên cũng là lời khẳng định CUỘC CHƠI MỚI.Giờ đây cuộc chơi sẽ do chính cậu bắt đầu.
__________________________
Tập này nhạt ỹaaaaaaa:,)
Ủng hộ tui nhaaaaaaa 💞💞💞✨✨✨💞💞💞
Vote điiiiiiiii ✨✨✨✨✨💞💞💞💞💞💞✨✨
Iuuuuu 💞💞💞💞💞💞✨✨✨💞💞💞💞

Suhopemin| Tình yêu màu máuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ