Buổi tối, bên ngoài trời đột nhiên nổi gió lớn không lâu sau thì đổ mưa. Jimin đang ngủ, nghe tiếng sấm chớp liền giật mình thức dậy. Hắn chính là đang trải nệm ngủ dưới đất.
Jimin nhìn về phía giường, thấy Yoongi cuộn tròn trong chăn, cơ hồ còn run lên một chút. Hắn mới đi kéo màn lại, rồi nhìn về phía giường lần nữa. Chần chừ một lúc mới bước tới.
"Cậu ổn không?"
Yoongi nghe được chất giọng quen thuộc liền mở chăn ra. Lập tức ôm lấy hắn mà hoảng sợ.
"Tôi sợ sấm sét lắm!"
Cậu đã ôm hắn rồi, nhưng trong lòng dường như vẫn còn hoảng sợ thì phải. Jimin không nói gì, chỉ ôm lấy cậu một lúc, còn đưa tay vuốt vuốt tấm lưng nhỏ bé mà trấn an.
"Giờ cũng đã không ngủ được rồi, chúng ta nói chuyện tới sáng đi."
Yoongi rời khỏi hắn, lấy lại bình tĩnh đề nghị.
"Được thôi."
Jimin sau đó đi rót hai cốc nước, còn lấy một vài gói kẹo và bimbim để trước mặt.
"Jimin, có phải sau này khi chúng ta ly hôn, anh sẽ đi lấy vợ mới phải không?"
Hắn không nhìn cậu, sau đó lại buồn cười hỏi lại.
"Sao tự nhiên cậu hỏi thế?"
YoonGi ngơ ngác.
"Bởi vì anh là con một, hơn nữa, tôi cũng không thể.."
Câu nói của yoongi nhất thời bị chặn đứng vì ánh nhìn của hắn. Những lời sắp nói ra đều bị cậu nuốt lại vào bụng.
"Có bị ngốc không? Nếu lấy vợ chỉ để sinh con thì đời nào tôi chọn cậu? Hơn nữa, tôi con một người anh trai cùng cha khác mẹ đang định cư ở nước ngoài, cũng đã có vợ có con. Park gia đâu cần tôi 'giữ giống' chứ!"
Yoongi à lên một tiếng. Tiếp thu hết thảy những lời vừa rồi. Cậu lại tiếp tục gặm bimbim.
Sang sáng hôm sau, mẹ park từ sớm đã đến gõ cửa phòng bọn họ. Yoongi khó khăn thức giấc nhưng cuối cùng vẫn là cùng hai người kia đi thăm mộ ba chồng mình. Yoongi thấy mẹ chồng và jimin tâm trạng buồn buồn, cậu cũng tự biết khắc chế cái miệng của mình lại.
Sau khi dâng hương, YoonGi mới cùng jimin trở về nhà. Cậu đã hứa là cậu sẽ nấu cơm để cúng giỗ ba chồng, nên vừa về đã lập tức chạy ngay vào bếp, đeo tạp dề và bắt đầu.
Jimin đi loanh quanh phụ cậu một vài chuyện vặt. Không khí này rất giống một đôi vợ chồng mới cưới. Nhưng đột nhiên từ bên ngoài, jimin nghe tiếng bước chân đi vào. Hắn nhìn về phía cửa chính, liền thấy một cô gái, vóc người cao ráo, xinh đẹp đang tiến về phía hắn.
"Jiyeonie? Là em sao? Em lớn quá, anh không nhận ra."
Nghe thấy Jimin vẫn còn nhớ đến mình, cô gái kia liền bật cười. Nhìn hắn rời khỏi nhà bếp để tiếp chuyện với cô.
"Anh về khi nào thế?"
Jimin rót cho cô cốc nước mát, an ổn ngồi xuống phía đối diện mới cười cười trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴠᴇʀ ᴍɪɴɢᴀ - ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴏ̛̣ ᴛʜᴜ̛́ 4 (ᴘᴛ1)
Truyện Ngắnᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴠᴇʀ ᴍɪɴɢᴀ - ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴏ̛̣ ᴛʜᴜ̛́ 4 (ᴘᴛ1)