Jimin nhìn yoongi một lúc lâu vì câu nói vô tư của cậu.
"Cậu từng nói tôi là ông xã tốt, giờ cậu lại tự nói mình là bà xã tốt. Vậy hai ta cưới nhau chính là tạo thành một gia đình tốt rồi."
Yoongi lập tức gật đầu giơ lên ngón cái. Sau đó mới đi khắp phòng làm việc của jimin mà dò xét. Hắn cũng không nói gì, quay lại bàn làm việc tiếp tục dán mắt vào các tập hồ sơ. Yoongi thấy hắn làm việc nên không đi loanh quanh nữa. Ngồi yên một chỗ đọc tạp chí. Đọc từ quyển này sang quyển khác, cuối cùng không chịu được, mi tâm không thể tiếp nhướn lên mới nằm xuống sopha ngủ. Rốt cuộc ngoài chuyện ăn ngủ thì hắn cũng không biết yoongi có thể làm được gì nữa.
*cộc cộc*
Jimin đưa mắt nhìn về phía cửa đã thấy một thân ảnh lớn không kiên dè từ bên ngoài đi vào nhìn hắn nghiêm túc.
"Ai đây?"
Người kia nhìn thấy yoongi ngủ ngon lành trên sopha liền không tránh khỏi thắc mắc. Huống hồ y cũng chỉ là mới từ nước ngoài về. Mọi việc ở đây đều không thật sự nắm rõ.
"Bà xã."
Nghe thấy jimin nói một câu thân mật như vậy đột nhiên cảm thấy bất ngờ. Đi du học bao nhiêu năm nay, chuyện nam nhân cưới nam nhân tuy không phải là xa lạ nhưng hầu hết chỉ diễn ra ở phương tây. Nói như vậy không đồng nghĩa với việc ở phương đông không có chuyện đồng tính luyến ái. Nhưng kì thực đây là trường hợp đầu tiên mà y thấy.
"Có phải bất ngờ lắm không?"
Jimin lại lên tiếng hỏi, thoáng chốc nhìn về phía yoongi
"Có phải mày đang tìm cái cảm giác mới lạ không? Mười mấy năm chơi chung, gái tây, gái ta mày đều không chừa một đứa. Rong chơi riết rồi chán à?"
Người kia ngồi xuống ghế đối diện, nghi hoặc hỏi hắn. Nhưng jimin lại chỉ có thể mỉm cười mà trả lời.
"Không hiểu sao nhưng thật lòng thì tao muốn cùng cậu ấy tạo thành một gia đình tốt. Namjoon thông minh như vậy, nói ít thì hiểu nhiều rồi, không phải sao?"
Người đối diện gật đầu. Hiếm khi thấy jimin nghiêm túc về chuyện tình cảm như vậy, y cũng mừng trong lòng. Thầm hy vọng người bạn thân này của y có thể hạnh phúc.
"Được được, giờ thì mau nói cho tao biết. Người ấy của tao đang ở đâu?"
Nghe Namjoon nhắc tới hai chữ 'người ấy' một cách gấp gáp như vậy. Jimin không nhịn được mà bật cười trào phúng. Rốt cuộc là Namjoon tới thăm hắn hay là dò hỏi tung tích của 'người ấy' nhỉ?
"Đang sống rất tốt còn hay thả thính mấy em trai nhỏ tuổi trên mạng nữa."
Cái gì? Thả thính sao? Kì thực y chỉ mới đi du học có 4 năm thôi. Người kia mỗi ngày đều nói yêu thương y nhưng rốt cuộc lại âm thầm thả thính mấy em trai nhỏ tuổi trinh nguyên trên mạng xã hội. Thái độ của Namjoon càng lúc càng buồn rầu. Jimin thương tình không trêu chọc y nữa, buột miệng nói ra tung tích của người kia.
"Đùa mày thôi, anh tao còn đang bận bịu làm ăn chờ mày về cùng nhau xây tổ ấm kìa."
Sắc mặt Namjoon đột nhiên trở nên tươi tỉnh hẳn.
"Tao cũng giống mày rồi đấy. Muốn xây dựng một gia đình tốt cùng Seokjin."
Jimin nhìn thấy yoongi ngọ nguậy sắp thức giấc. Bèn xua tay đuổi Namjoon ra khỏi phòng.
"Thôi đi lẹ cho bố tịnh tâm. Nhớ người ta muốn chết mà còn xạo."
Namjoon nghe thế cũng chỉ cười xuề xòa rồi rời khỏi. Vừa hay yoongi cũng thức giấc. Buổi chiều hôm nay nắng rất nhẹ, xuyên vào chỗ yoongi đang nằm cũng chỉ là những tia nắng yếu ớt cuối ngày. Đưa mắt nhìn ra xa mới phát hiện mặt trời đang dần chìm xuống. Cậu mới giật mình. Cả ngày hôm nay mình chẳng làm được gì cả. Ngoại trừ việc ăn và ngủ.
"Dậy rồi thì đi về."
Yoongi lâu la theo hắn rời khỏi phòng làm việc. Đi tới thang máy cậu mới lên tiếng.
"Thì ra làm thư kí là thế sao? Tôi thấy sướng chết đi được. Thảo nào mấy em chân dài cứ dòm ngó vị trí ấy."
"Hôm nay là thực tập thôi, để cậu quen với môi trường công sở, chứ ngày mai là có việc để làm rồi." Jimin khẽ đút tay vào túi, mới quay sang nói với cậu.
Yoongi nghe vậy cũng chỉ cười một cái. Cậu đương nhiên không nghĩ đơn giản như vậy rồi. Huống hồ thân phận là thư kí của chủ tịch. Mọi thứ đương nhiên sẽ phải khác rồi.
"Snicker đâu? Cho xin một thanh đi."
Yoongi vừa rời khỏi than máy, vừa xòe tay ra xin hắn thanh socola quen thuộc. Jimin không nhanh không chậm liền lấy ra đưa cho cậu.
"Eo ôi tốt bụng thế! À mà mẹ dặn mình đi mua đồ ngon về ăn đi. Hôm nay mẹ nói giúp việc không nấu cơm tối."
Jimin gật đầu, hắn cũng đang định rủ yoongi đi ăn.
"Vậy đi ăn đi, khỏi mua đem về."
"Thôi mua về đi, hoặc là ghé siêu thị, tôi mua đồ về nấu rồi mình cùng ăn."
Hắn im lặng đi lấy xe. Sao cũng được. Huống hồ đồ yoongi nấu cũng không phải quá dở tệ. Nhưng mà khi đi tới siêu thị, sẽ chẳng có gì nếu như...
"Yoongie!"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc,yoongi và jimin đồng loạt quay lại. Cậu vừa thấy người này đã chạy tới ôm lấy anh ta, mặc kệ Jimin đứng đó đen mặt nhìn cậu.
"Trời ơi em nhớ anh lắm luôn ý. Lâu rồi chưa được ăn pancake của anh làm."
"Hôm nào về đi rồi anh làm cho ăn."
"Hứa nha!"
"Anh hứa mà!"
Yoongi khoác vai người kia đi ra chỗ khác. Bỏ quên jimin đang đứng đó đợi cậu.
Hắn đanh mặt lại, tức giận, thâm tâm còn định đem mớ thực phẩm vừa mua được đi thanh toán. Sau khi người bạn kia rời đi yoongi mới nhớ ra jimin đang đứng đợi mình. Hốt hoảng chạy lại chỗ cũ mới phát hiên jimin không còn ở đó nữa. Yoongi xanh mặt chạy đi khắp nơi trong siêu thị tìm hắn. Cậu không có mang theo điện thoại, không biết bây giờ nên làm thế nào nữa.
Thật sự là Yoongi sắp khóc rồi. Rốt cuộc là jimin đang ở đâu?
"Yoongi!"
Cậu nghe phía sau có người gọi tên mình, yoongi quay người lại mới phát hiện ra người đó chính là hắn. Cậu thật sự không biết cảm xúc hiện tại của bản thân chính là gì nữa. Vui có, buồn có, tức giận cũng có.
"Park jimin, tôi ghét anh!"
BẠN ĐANG ĐỌC
ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴠᴇʀ ᴍɪɴɢᴀ - ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴏ̛̣ ᴛʜᴜ̛́ 4 (ᴘᴛ1)
Historia Cortaᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴠᴇʀ ᴍɪɴɢᴀ - ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴏ̛̣ ᴛʜᴜ̛́ 4 (ᴘᴛ1)