Sau khi tắt điện thoại, yoongi ngồi trước hiên nhà, vừa hóng mát, vừa đợi Jimin Chưa đầy nửa tiếng sau, hắn đã có mặt. Trên tay còn mang theo giỏ đồ cùng chiếc cặp làm việc màu đen quen thuộc. Bước vào nhà, jimin liền nhìn ngó xung quanh. Nói là con rể nhưng số lần hắn đến đây cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Một lần đến xem mắt, một lần đến ra mắt ông bà tổ tiên họ min, đây là lần thứ ba hắn đến.
Yoongi dẫn hắn vào phòng của cậu. Kì thực có hơi chật một chút vì lúc trước chỉ có mình cậu ngủ. Hơn nữa, so với lúc trước, ngôi nhà này đã được sửa sang lại ít nhiều nên nhìn chung cũng vừa mắt.
"Sao tự nhiên lại tới đây vậy? Tôi còn định gọi cho anh nói nhảm một chút rồi đi ngủ."
Yoongi vừa bận rộn trải nệm, vừa hỏi hắn.
"Cậu nói nhớ tôi còn gì. Tôi đến đây cho cậu bớt nhớ này."
Yoongi bĩu môi. Trong lòng đột nhiên vui hẳn. Ừ thì cậu có nhớ hắn thật nhưng không nghĩ hắn vì mình mà chạy đến đây.
"Anh cũng nhớ tôi mà, đúng không?"
Cậu nháy mắt tinh nghịch rồi nhìn hắn. Jimin cười cười.
"Ừ."
Sau đó hắn nằm xuống cạnh cậu, ở đây không có gối ôm chắn ngang. Khoảng cách hai người vì vậy mà gần hơn một chút. Trong lòng jimin kì thực rất hồi hộp. Hắn biết hắn đối với cậu có bao nhiêu là cảm xúc lạ lẫm nhưng không biết mở lời ra làm sao. Hắn chỉ có thể im lặng, âm thầm quan tâm, âm thầm giúp đỡ cậu, xem như đó là cách mà hắn chọn để theo đuổi người hắn thương.
"Nếu như cậu thích một người, mà người đó là con trai, thì cậu muốn nằm trên hay nằm dưới?"
Jimin hỏi khẽ, chỉ vì lạ chỗ, hắn căn bản không thể ngủ ngay được. Thôi thì kiếm chuyện nói một chút, nhưng đây cũng chính là chuyện hắn tò mò. Rốt cuộc cậu muốn nằm trên hay nằm dưới?
Yoongi nghe hắn hỏi, mắt nhắm mắt mở lười biếng trả lời.
"Sao cũng được. Cái nào cũng khổ thôi."
Nói xong liền xoay lưng về phía hắn mà ngủ. Bỏ lại jimin vẫn còn đang thẫn thờ.
Sáng hôm sau, jimin thức dậy vệ sinh cá nhân, vừa bước ra khỏi phòng tắm thì nghe tiếng gõ cửa. Thấy Yoongi vẫn còn ngủ nên hắn bước ra. Liền thấy một người thanh niên trạc tuổi hắn, miệng ái ngại hỏi thăm yoongi.
"Cho hỏi yoongie có bên trong không?"
Nghe cách xưng hô thân mật như vậy, jimin đương nhiên không tránh khỏi cơn ghen, nhưng dù bên trong ruột gan có sôi lên 8000°C thì bên ngoài hắn vẫn trưng ra gương mặt thánh thiện nhìn người kia.
"Vợ tôi còn đang ngủ. Có gì không?"
Người kia liền đưa cho hắn một cái túi nhỏ, rồi nói.
"Kookie rất thích ăn pancake tôi làm, hôm qua hay tin em ấy về nên tôi mới mang sang đây. Phiền anh gửi cho yoongie."
Jimin nhận lấy bánh, trong lòng không ngừng chửi rủa nhưng rồi vẫn buông miệng cảm ơn người kia.
Hắn trở vào nhà, yoongi bây giờ đã thức, đang xếp chăn gối vào tủ.
"Ai mới sáng chọc tức anh à? Mặt mày khó coi."
Hắn nghe cậu nói như vậy liền đưa túi bánh ra.
"Cấu tạo cơ mặt của tôi nó vậy rồi. Đây, bánh của cậu."
Yoongi bĩu môi nhận lấy túi bánh, không quên híp mắt nhìn hắn.
"Ai cho anh rồi anh không ăn nên mới đưa cho tôi chứ gì? Biết hết á!"
Jimin lấy tay điểm vào trán cậu một lượt. Sau đó quay lưng đi, không quên bỏ lại mấy chữ.
"Người ta nhờ tôi gửi cho cậu."
Lúc này yoongi chắc đã lờ mờ đoán được người làm bánh cho cậu là ai. Nhưng thái độ bất mãn của hắn là sao chứ? Người ta cho cậu không cho hắn nên mới tức à?
Trong lúc yoongi không ngừng thắc mắc thì jimin ngồi ngoài mái hiên xỏ giày chuẩn bị đi làm. Đột nhiên nghĩ tới nếu hôm qua không sang đây thì thế nào nhỉ? Chắc là Jungkook sẽ cảm ơn ríu rít rồi mời người ta vào nhà cho xem. Rồi hắn cũng nhớ tới lời mà thằng Đầu Đất đã nói.
"Cậu mà không theo đuổi. Lỡ sau này cậu chủ nhỏ gặp người khác, người ta thấy cậu chủ nhỏ vừa đẹp lại vừa ngoan là người ta cướp luôn ấy!"
Jimin vừa xỏ xong một chiếc bên trái lại nghĩ tiếp. Hay nghỉ làm vài ngày ở đây giữ vợ nhỉ? Lỡ lúc hắn không có nhà tên đó lại sang đây kiếm yoongi thì làm sao? Nghĩ đến đây lại không xỏ giày nữa, liền đi vào nhà. Quyết định không đi làm nữa.
"Ủa sao nay không đi làm?"
Yoongi ngồi bên trong xem tivi, tay còn nhu thuận vuốt vuốt lông mèo.
"Tại tự nhiên không muốn đi làm."
Hắn vứt cặp sang một bên, ngồi xuống cạnh cậu. Còn lấy mấy miếng táo bỏ vào miệng nhai nhai. Thấy hắn như vậy, cậu cũng không thèm hỏi. Dù sao hắn ở nhà cũng tốt. Cậu không buồn chán như hôm qua.
Hắn ngồi gặm táo, yoongi ngồi bên cạnh ăn pancake ngon lành. Thật lòng là hắn không thích ăn bánh ngọt. Nhưng mà thấy yoongi vừa ăn một miếng đã trưng ra biểu cảm sung sướng như vậy, hắn liền lấy hết đĩa bánh, một mình ăn hết.
"Ơ sao tự nhiên ăn bánh của tôi? Còn ăn hết nữa. Park jimin, anh quá đáng lắm!"
Hắn nhún vai, nhìn cậu cười đắc chí.
"Tại tôi thèm. Giờ bánh còn trong miệng này, muốn ăn không?"
Cậu tức tối đánh vào vai hắn liên tục.
"Cái đồ ham ăn! Đã vậy còn biến thái nữa!"
Jimin chồm tới, yoongi bị hắn làm cho bất ngờ ngã ra phía sau. Tình huống bây giờ là gì đây? Yoongi nằm trên sopha, lại lọt thỏm phía dưới hắn. Hai chóp mũi tí nữa đã vừa vặn chạm nhau.
"Xem ra cậu thích pancake của người ngoài hơn là snicker của chồng mình."
Yoongi vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh, hắn nói như vậy là ý gì? Hắn đang ghen?
BẠN ĐANG ĐỌC
ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴠᴇʀ ᴍɪɴɢᴀ - ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴏ̛̣ ᴛʜᴜ̛́ 4 (ᴘᴛ1)
Kısa Hikayeᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴠᴇʀ ᴍɪɴɢᴀ - ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴏ̛̣ ᴛʜᴜ̛́ 4 (ᴘᴛ1)