⭕️⭕️⭕️
Yu Jimin: Omega
Kim Minjeong: Alpha————
Kim Minjeong quen nàng từ lúc nó chân ướt chân ráo bước vào trường cấp 3. Nàng là phó chủ tịch hội học sinh, là Omega đẹp nhất mà nó từng thấy. Nó vốn là đứa kiệm lời, lại nhu nhược và khiêm tốn, khác hẳn với đám bạn bè là Alpha của nó, còn nàng là Omega với vẻ ngoài độc lập và cuốn hút vậy nên đối với việc cưa cẩm nàng, đến trong mơ nó cũng không dám nghĩ. Vì những viên thuốc mà nàng ta chuốc vào người trong kì động dục và cái cách nàng ta luôn tự tin đứng ở một chức vị cao như thế khiến chẳng một ai nhận ra bản chất Omega của nàng. Kể cả nó
Cho đến một lần, nó theo thói quen đi ngang qua văn phòng hội học sinh, vốn chỉ định ngắm nàng một chút, nhưng rồi lại phát hiện căn phòng tối om với những tiếng đồ đạc va đập. Nó gõ cửa vài lần bỗng âm thanh trong phòng nhỏ đi và chấm dứt
- Có chuyện gì không ổn sao?
Yu Jimin? Ningie?
Nó gọi hai cái tên mà nó nghĩ rằng có lẽ họ đang gặp khó khăn trong phòng, nhưng rồi một cỗ mùi hương ồ ạt kéo đến khi nó hé cửa đôi chút. Là tin tức tố đậm đến choáng váng đầu óc. Nó thấy tim mình nảy lên liên hồi khi cảm nhận cái vị rượu mận thanh khiết dần dày đặc. Là tin tức tố của Omega.
Bản năng Alpha khiến cổ họng nó khô khốc, tin tức tố cũng toả ra đôi chút. Nó chầm chậm bước vào, trong bóng tối chỉ thấy Yu Jimin ngồi gục dưới sàn, tay cố mò mẫn lên mặt bàn để tìm thứ gì đó trong đống đồ rơi ra từ túi xách. Nó cắn răng bước lại gần dù tin tức tố của nàng làm trí óc nó mê muội và cơ thể nhộn nhạo như dùng chất kích thích, trong phút chốc nhận ra lọ thuốc ức chế chỉ còn vài viên rơi giữa một đống đồ đạc, nó khẽ hỏi
- Chị dùng thuốc ức chế thường xuyên sao?
Nàng thở dốc, toàn thân vô lực nắm lấy chân bàn, bình thường nàng đều xem kĩ ngày và uống thuốc từ trước rất đầy đủ, hôm ấy thế nào đãng trí lại quên đi mất. Đối diện với một Alpha chỉ thoảng qua mùi dâu ngọt cũng khiến nàng đau đầu như búa bổ, toàn thân nóng rực và kịch liệt ham muốn.
Và chính hôm ấy là ngày đầu tiên khiến nó có cơ hội gần hơn với người mà nó thầm thương nhớ. Nó đổ một ít thuốc ra tay, không có nước nên đành lấy trong balo một chai sữa dâu vơi nửa, mặc kệ trong lúc ấy móng tay hồng hào của nàng bấu chặt trên lớp da trắng nõn của nó tạo thành những vết xước nhỏ máu, nhưng mà có gì quan trọng hơn việc nó được gần nàng như thế, mùi rượu mận quấn chặt nó, da thịt của nàng căng hồng như một trái đào chín, hơi thở vội vã giống như cừu non mắc bẫy, càng cuốn hút hơn là cặp ngực tròn trịa cọ đẩy trong lòng nó. Ôi chết tiệt, chỉ gần vài phút mà nàng khiến cậu bé của nó cửng lên đến mức căng chật đũng quần.
- Tránh xa ra một chút đi, tin tức tố của cô làm tôi khó chịu!
Nó nghe thế cũng chẳng để vào tai, ở im tư thế ấy đến lúc nó cảm nhận được viên thuốc đã trôi một lúc lâu và nàng đang dần ổn định nhịp thở đều đặn. Lúc ấy nó mới đứng lên, giúp nàng dọn dẹp đống đổ vỡ mà nàng vừa gây ra