Chương 8: Trói buộc

707 13 0
                                    

Chiếc xe của lão Khang dừng lại không phải ở nhà tôi mà là biệt thự riêng của lão. Cánh cửa lớn tự động mở ra khi thấy xe của lão ta tiến vào. Tôi hơi hoang mang hỏi lão ta:
- Chúng ta đi đâu đây?
- Cậu cứ đi theo tôi rồi sẽ rõ
Lão ta mở cửa căn biệt thư, tôi hoàn toàn choáng ngợp với độ xa hoa. Bàn ghế đến những món đồ trang trí, hay thậm chí là cái thảm cũng là loại tốt nhất. Tôi vẫn không thể hiểu ngày trước lão ta chỉ là một giáo sư giảng dạy trong trường đại học, tại sao lại giàu có tới mức này? Tôi đang loay hoay với những câu hỏi của mình thì hắn ta lên tiếng:
- Có phải cậu đang thắc mắc tại sao tôi lại giàu có tới mức này không?
Vừa nói hắn vừa xoay một bức tượng, bức tường trước mắt tôi bỗng dưng rung chuyển rồi mở ra. Phía sau là tủ chất đầy tiền mặt và vàng miếng. Tôi đúng kiểu bị sốc toàn tập. Tôi lắp bắp hỏi lão:
- Ông cho tôi xem những thứ này có ý nghĩa gì?
- Em sẽ là chủ nhân của nó nếu em đồng ý với tôi một chuyện
- Ông nói gì vậy?
- Tôi vốn dĩ khó khăn lắm mới có thể có đứa con trai. Nhưng chính tay em đã giết chết nó, bây giờ em phải đền bù cho tôi. Em phải trở thành máy đẻ cho tôi, tôi muốn có con trai nối dõi.
- Đồ biến thái? Ông có biết trong bụng tôi là cháu của ông không?
- Đứa con của thằng con trai vô dụng này của tôi, tôi cũng không cần. Ngay bây giờ tôi sẽ tự tay huỷ đi sản phẩm lỗi này.
Vừa dứt lời một mũi tiêm đã đâm vào gáy của tôi. Tôi dần dần mất đi nhận thức. Khi tỉnh lại thì tôi thấy bản thân mình đã bị trói ở trên giường mổ. Lão ta đang cho một tên bác sĩ mổ lấy đứa bé ra. Tôi gào lên:
- Ông điên à, nó là cháu ông đấy, đừng làm bậy
Thấy tôi vùng vẫy, bác sĩ liền tiêm tiếp cho tôi một mũi. Tôi hoàn toàn lịm đi, những sự việc sau đó tôi hoàn toàn không thể nào biết được. Tôi chỉ biết khi tỉnh lại thì cái bụng bầu tám tháng của tôi đã hoàn toàn xẹp lép. Đứa nhỏ trong bụng đã bị lão cho người mang đi. Tôi hoàn toàn không biết được nó còn sống hay đã chết. Tôi lại một lần nữa mất con. Tôi gào lên một cách tuyệt vọng. Tôi đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần. Bác sĩ thấy thế liền tính tiêm cho tôi một mũi an thần. Nhưng lão Khang ngăn lại, lão thì thầm với tôi:
- Em nên ngoan ngoãn, vì tất cả mọi thứ tôi đã sắp xếp xong, em không thể thoát được đâu
- Khốn kiếp, trả lại con đây cho tôi
- Thế mày trả lại con cho tao, nếu mày muốn cả nhà mày chết cùng mày thì cứ việc không nghe lời
Tôi đã mất hai đứa con, tôi không thể nào mất thêm cặp song sinh kia được. Hai đứa nhỏ đã bị lão bắt và đưa đến một nơi khác. Chỉ cần tôi không nghe lời, cả hai đứa nó đều sẽ bị giết. Sau khi lão cho tôi xem video hai đứa nhỏ vẫn đanh vui đùa bình an. Tôi đã thoả hiệp với lão: tôi sẽ trở thành máy đẻ cho hắn. Bù lại gia đình tôi sẽ được yên ổn. Hai đứa song sinh của tôi sẽ được cuộc sống vật chất tốt nhất. Tôi đã bước vào một con đường không lối thoát. Trở thành phu nhân của lão đại khét tiếng của tập đoàn tội phạm Uy Phong. Chính lão Khang là lão đại giấu mặt suốt nhiều năm trời mà cảnh sát muốn bắt nhưng gần như không có một manh mối nào về hắn. Tôi vẫn sẽ tiếp tục công việc diễn viên phim xxx của mình để tránh bứt dây động rừng. Tôi đã được dọn đến căn phòng lớn của biệt thự. Xung quanh tôi giờ đây tất cả đều là nhân viên cấp dưới cũng như kẻ hầu người hạ của tôi. Mọi người đều phải gọi tôi một tiếng: lão phu nhân.

Cuộc sống của ông bầu hậu ly dị vợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ