Tôi sắp sửa lâm bồn khi đã mang bầu tới tháng thứ chín. Luật sư của tôi đã dựa vào một số lỗ hổng của hiến chương pháp luật mới và thành công giúp tôi thoát khỏi án tù giam. Tôi được tuyên phạt 3 năm tù treo và quản thúc tại nhà. Tôi được rời trại giam trước khi sinh con. Nhưng điều tồi tệ là tôi làm gì có nhà để về? Khi tôi đang hoang mang thì luật sư của tôi đã đưa tôi di chúc được cất giữ của lão Khang. Hoá ra lão cũng đã lường trước được điều này nên đã bí mật mua một căn hộ nhỏ cho tôi, ngoài ra một tài khoản gần nửa tỷ cũng được lão gửi ở ngân hàng nước ngoài. Tôi được dẫn đến căn hộ mới trong lòng đầy tràn niềm vui nhưng tôi chợt nhớ về ba đứa con của tôi. Tôi liền hỏi luật sư về tung tích của bọn nó:
- Anh có biết hiện tại thằng Tú đang ở đâu không? Hai đứa song sinh thì tôi biết bọn nhỏ được cặp vợ chồng người nước ngoài nhận nuôi.
- Tú hiện tại vẫn được vợ cũ của anh chăm sóc, nó cũng rất ngoan và nhận cô ta là chị. Nghĩa là cô ta sẽ không có ý định làm hại nó.
- Thế thì tôi cũng yên tâm phần nào
Tôi bắt đầu một cuộc sống mới bình yên và giản dị. Lần sinh con này tôi muốn tự sinh ở nhà. Trong thời gian ở tù, tôi đã nghiên cứu phương pháp tự sinh vì tôi không biết trong tù như thế nào, chỉ có thể tự lực cánh sinh.
Tuy nhiên đã trôi qua hơn ngày dự sinh của tôi hai ngày. Tôi vẫn chưa có dấu hiệu vỡ ối, tôi tự nhủ có lẽ là hôm nay. Và điều tôi không ngờ là thêm ba ngày nữa nhưng đứa bé vẫn nằm im trong bụng tôi. Khi tôi đang hoang mang dự định đi đến bệnh viện thì tôi đã bất cẩn trượt chân. Tôi ngã xuống sàn nhưng hai tay vẫn kịp thời ôm lấy bụng bầu. Một cơn đau ập đến giúp tôi biết tôi đã chuẩn bị sinh. Tôi lập tức cởi hết quần áo rồi mở sẵn một cái khăn trải trên giường. Tôi banh hai chân rộng ra rồi cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở:
- Ưm aaa, hừ hừ, cố lên mình sẽ làm được thôi
Bụng của tôi bắt đầu đau dữ dội, tôi nắm chặt hai tay rồi bắt đầu dùng sức. Tôi gồng chặt hai bắp tay để lấy sức rồi dồn nó xuống phía dưới và rặn. Một lần, hai lần rồi ba lần vẫn chưa có kết quả. Nước ối của tôi đã vỡ tràn lan và bụng tôi càng lúc càng đau. Tôi bấu chặt tay vào ga giường rồi cố hết sức rặn. Tôi kiên trì được hơn bốn mươi lăm phút nhưng đứa nhỏ vẫn chưa có dấu hiệu chào đời. Tôi khóc vì bắt đầu sợ. Nhưng khóc chẳng có ích gì nên khi lấy lại bình tĩnh. Tôi cố gắng rặn thêm một lần cuối còn không được tôi sẽ dùng dao tự rạch bụng mình. Tôi lết thân hình nặng nề của mình vào bếp rồi lấy một con dao sắc nhọn mà tôi đã chuẩn bị từ trước. Dùng cồn làm sạch rồi chuẩn bị rạch bụng mình. Tôi cắn chặt một cái khăn rồi chuẩn bị đưa dao xuống phần bụng dưới rạch một đường thì một tiếng bóc, đầu đứa nhỏ đã lọt xuống. Tôi vội vàng hạ thấp trọng tâm để ngồi xuống nhưng cái bụng bầu quá to khiến tôi ngã nhào về phía trước. Bụng bầu tôi va phải cạnh bàn khiến tôi đau đến chết đi sống lại. Tôi gào to để bớt đau, rồi lập tức lấy lại bình tĩnh mà rặn. Tôi lết lại được ghế sofa, ngồi tựa lưng vào đó rồi tiếp tục rặn. Cơn đau ở bụng cực kì dữ dội khiến toàn thân tôi đau đớn. Tôi rặn mãi cuối cùng phần đầu của đứa nhỏ đã ra hoàn toàn. Tôi bị mất máu khá nhiều nên dần lả đi. Tôi hoàn toàn phó mặc số phận cho ông trời. Nhưng tôi là một máy đẻ nên thần đẻ đã giúp tôi hoàn thành sứ mệnh. Tôi gồng hết sức để rặn phát cuối cùng. Toàn thân của đứa nhỏ đã phọt ra trong sự sung sướng của tôi. Đó là một bé trai. Tôi vội lấy khăn bọc nó lại rồi dùng con dao cắt dây cuốn rốn. Tôi bật nước ấm để tắm rửa sạch sẽ cho đứa bé rồi mỉm cười đặt tên là Trần Tinh Anh. Tôi rất mệt chỉ muốn ngất đi nhưng phần dưới của tôi cũng cần xử lý nên tôi đã gắng sức mà dọn dẹp sạch sẽ cái lỗ đẻ của tôi rồi cứ thể loã lồ nằm trên giường. Tinh Anh nằm bên cạnh rúc đầu vào vú tôi mà bú ngon lành. Khi tôi tỉnh lại thì đã là giữa trưa hôm sau. Nhìn đứa bé khoẻ mạnh bên cạnh khiến tôi hạnh phúc không thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc sống của ông bầu hậu ly dị vợ
Short StoryTiếp nối phần trước, sau khi sinh thành công hai đứa nhỏ. Tôi đã trở thành vợ của Duy và tiếp tục mang bầu đứa con của Duy. Nhưng sự nghiệp công việc đi xuống khiến tôi phải nhận một hợp đồng không như mong muốn. Tuy nhiên tôi buộc phải chấp nhận để...