Chương 17: Cuộc sống giản đơn

655 10 0
                                    

Từ sau khi sinh bé Tinh Anh, tôi đã hoàn toàn trở thành "mẹ bỉm sữa" suốt thời gian dài. Tôi sống hoàn toàn từ tiền tiết kiệm của lão Khang và tiền donate của khán giả. Tôi sau khi sinh con có mở một kênh chat xxx. Tôi thường xuyên khoả thân cho con bú cũng như là thủ dâm theo yêu cầu để nhận donate. Tôi không tìm được công việc vì lý lịch ngồi tù của tôi và hiện tại tôi vẫn còn bản án treo lơ lửng trên đầu. Tôi cũng vài lần tìm những công việc đơn giản như thu ngân hay nhân viên văn phòng nhưng tất cả đều không thành công. Cho đến một hôm, tôi được một fan donate cho số tiền lớn và gửi inbox riêng cho tôi với nội dung như sau:
- Em có muốn tìm một công việc ổn định thì hãy đến gặp anh
Tôi nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn quyết định đi phỏng vấn thử. Người nhắn tin cho tôi là một người đàn ông trung niên tên Nhân, chủ của một cửa hàng cafe. Ông ta nhìn có vẻ rất đường hoàng nên tôi cũng đỡ sợ phần nào. Ông ta nói:
- Anh còn một vị trí thu ngân đang trống nếu em không ngại thì anh sẽ để em làm
- Đổi lại?
- Không có trao đổi nào ở đây, đơn giản là Thuận nhờ anh thôi
- Thuận?
- Đúng, cậu ta biết em sống cực khổ nên đã viết thư nhờ anh giúp đỡ em
- Cảm ơn anh, nhờ anh gửi lời đến Thuận giúp em nữa nhé
Thế rồi tôi trải qua một cuộc sống bình yên và có phần nhạt nhẽo do thiếu sex. Nhưng tôi không muốn sinh con nữa, tôi muốn toàn tâm toàn ý nuôi lớn Tinh Anh. Cũng thêm phần tôi năm nay đã 35 tuổi rồi. Trải qua 5 năm mang bầu 5 đứa nhỏ khiến sức khoẻ của tôi cũng không còn tốt. Tôi cũng đã giảm bớt ham muốn tình dục và cố gắng của tôi đã thành công trong hơn một năm trời. Cho đến khi tôi nhặt đứa trẻ tên Long về nuôi thì cuộc sống bình yên của tôi bắt đầu bị phá vỡ.
Hôm ấy cũng như mọi ngày, sau khi tôi tan ca và đang chạy xe máy điện về nhà. Tinh Anh được tôi gửi cho một trường mẫu giáo đến chiều mới đón về. Tôi dự định sẽ đi siêu thị để mua ít đồ dùng thì tôi thấy một đứa nhỏ khoảng 15-16 tuổi nằm ở ven đường với thương tích đầy mình. Tôi dừng xe lại và kiểm tra. Nó bị thương khá nặng, đầu bị vật cứng đập vào nên chảy rất nhiều máu. Tôi vội gọi xe cứu thương đưa nó đến bệnh viện. Tôi toan bỏ đi thì bệnh viện yêu cầu người nhà truyền máu cho nó. Vì nhóm máu của nó là máu hiếm nên bệnh viện không còn đủ. Tôi tuy không có huyết thống với nó nhưng may mắn là tôi cũng cùng nhóm máu hiếm đó. Thế là tôi không ngần ngại mà truyền máu cho nó. Ca cấp cứu thành công và nó được cứu sống một mạng. Sau khi tỉnh lại thì điều đầu tiên nó nói không phải cảm ơn tôi mà là:
- Tại sao chú lại cứu con?
- Con muốn chết ư?
- Chứ con sống trên thế gian này chỉ có đau khổ thôi
Tôi lắng nghe nó kể lại toàn bộ câu chuyện thì mới biết. Hoá ra nó là một cô nhi sống trong cô nhi viện. Nó thường xuyên bị các người phụ trách ở đây đánh đập và ngược đãi. Nó nhiều lần lao đầu ra đường để bị xe tông cho chết nhưng lần nào cũng được cứu sống. Tôi nghe câu chuyện thương tâm của nó bèn nói:
- Về ở với chú, xem như chú có thêm đứa con, tuy chú không có nhiều tiền nhưng chỗ ở thì có, ăn cơm thì thêm một phần cũng chả có bao nhiêu, mày nhận máu của chú rồi là con chú
Nó rưng rưng nước mắt không ngờ có ngày lại có người nhận nó làm con. Nó ôm chầm lấy tôi rồi nức nở:
- Ba ơi, con cảm ơn ba
Thế là từ nay gia đình tôi có hai đứa con trai, đứa lớn là Long và đứa nhỏ là Tinh Anh.

Cuộc sống của ông bầu hậu ly dị vợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ