chương 4

130 13 2
                                    

"Daniel à..giờ anh ...đi tìm em đây... "

==================
🍓: mỗi lần buồn là muốn viết ngược ;))

🍓: nhưng tui thương Danny bé nhỏ, nên tui sẽ "không " ngược nữa :"))

______________
"..." lời nói nhân vật
*...* suy nghĩ
/.../ hành động
[...] gọi điện
(...) lời của tác giả

🍓: đọc truyện vui vẻ ạ

🍓: truyện của tôi nếu giống với truyện của bn nào thì cho tôi xin lỗi.

=====================

[ reng reng ]

/cạch/

"Alo?"

[ Yujin, cậu cho tôi mượn mấy đàn em của bên phía Workers cậu được không?, càng nhiều càng tốt! Tôi đang rất gấp!!]

Goo nói với tông giọng vô cùng gấp gáp và pha vào đó là một chút trầm.

"Tôi nghe giọng của anh là thấy không bình thường rồi... nói đi, anh cần để làm? ". Yujin vừa nhâm nhi ly trà (sữa ) vừa đọc sách

[ Asiiiii!! Daniel mất tích rồi!!! ]

/xoảng! /

Tách trà trên tay của Yujin đang cầm, bỗng nó không còn lực để giữ nữa, liền rơi một cái xoảng xuống sàn ...Mặt cậu đơ ra một hồi thì liền định hình lại..

"Không thể nào! Em ấy làm gì mất tích được!!, anh gọi cho em ấy chưa Goo?? "

[ Tôi gọi cháy cả máy rồi, mà em ấy có nghe đéo đâu! ]

"...anh không gọi cho Gun à?"

[ Ài, đừng nhắc đến thằng đó nữa! Nhắc đến là tôi lại muốn đấm cho vào phát!! ]

"À..ừ.."

[ mà cậu mau cử người đến đây đi! Tôi phải đi tìm Danny!! ]

"..cho tôi 10p thôi "

[ được rồi! Nhanh cái chân cái tay lên]

"Ừ.."

/ tút tút../

Cuộc gọi kết thúc, cũng là lúc mà cuộc hành trình đi tìm bé Danny bắt đầu =)))

(Chúng ta cùng quay lại với Danny nào;>)

==================

"Haiz...mình lại mù đường nữa rồi.. " Daniel tựa lưng mình vào tường của một cửa hàng bánh bao .

"Điện thoại còn hết pin nữa nó mới đau!" cậu vò đầu

"Hôm qua mình chỉ muốn đi dạo ở ngoại ô cho tâm tình tốt hơn thôi mà...bây giờ lạc mẹ luôn, không biết mình phải thừa nhận mình ngu hay là vô cùng ngu nữa!! "

" biết thế mình đéo ra ngoài rồi! Aaaaaa~ đau đầu quá đi " cậu không tựa vào tường nữa mà cậu quyết định đi ngắm cảnh ở bãi biển. Mục đích là để quên đi những buồn phiền mà tên kia gây ra...hai là để (giải thoát) ngắm hoàng hôn..

Đi đến bờ biển...cậu đứng giữa bãi cát chờ đợi hoàng hôn đi xuống, thì theo như cậu biết là buổi chiều ở Seoul sẽ có hoàng hôn vô cùng đẹp mắt luôn, còn một người nữa cũng thích ngắm hoàng hôn...đó là "mẹ" cậu.. Lúc cậu còn nhỏ bà ấy thường dẫn cậu đi ngắm hoàng hôn ở bờ biển này... thật hoài niệm làm sao..

 [Lookism AllDan] Bảo bối của tôi ~ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ