chương 2

194 27 1
                                    

"…" lời nói nhân vật
*…* suy nghĩ
/…/ hành động
[…] gọi điện
(…) lời của tác giả

🍓: đọc truyện vui vẻ ạ

🍓: truyện của tôi nếu giống với truyện của bn nào thì cho tôi xin lỗi. 
===============
Gun mở cửa bước vào quán Coffee tay trái thì ôm Daniel, anh đi đến cái bàn chống gần đó và đặt cậu ngồi xuống ghế , anh cũng ngồi xuống đối diện với cậu.

"Oa~ quán Coffee này đẹp thật " cậu nhìn xung quanh quán mà cảm thán

"Em thích là được " anh nhìn cậu đắm đuối không rời mắt , mục đích anh đến đây là để gặp một người.. nhưng chắc bây giờ không còn muốn gặp rồi, bởi vì bé cưng của anh thích hai người ở bên nhau hơn là có người khác xen vào. Nên anh sẽ bao chọn cả cái quán này luôn. (mình anh nghĩ vậy thôi :)) )

/reng renggg/

Tiếng chuông cửa của quán reo lên, có một người mặc vest màu trắng bước vào trong quán phía sau người đó là hai người cao to lực lưỡng , người thì cao béo và mặc một bộ vest giống người đầu tiên, người còn lại thì mặc một bộ đồ màu đen từ đầu tới chân ,chú ý nhất là chiếc áo nghị lực của hắn =))) (biết ai chửa?) ba người họ từ từ đi đến bàn của  cậu và Gun, người đi đầu liền cất lời chào:

"Hai người đến sớm hơn dự kiến của tôi đấy ^^" Eugene nở một nụ cười "thương mại " chào hỏi Gun và cậu

"Tôi tưởng cậu chủ tịch đây chảnh chó không đến chứ?" Gun ngước mặt về phía Eugene trả lời câu hỏi của cậu ta cười nửa miệng , còn không quên khịa mấy câu, làm cho vị chủ tịch của chúng ta cay nhưng không làm gì được

"Mày...dám!" Samuel định lên chiến với Gun một trận  thì bị Eugene lấy tay ngăn lại

"Haha...anh biết nói đùa thật đấy!...anh biết là tôi không bao giờ thất hứa mà" lại là nụ cười thân thiện đó đến từ vị trí của chủ tịch của chúng ta
(nụ cười của anh thật giả tạo...)

"Mong là vậy.." anh không thèm nói với  Eugene nữa mà anh quay lại nhìn cục cưng của mình thôi, nhưng anh đâu biết là "cục cưng " của anh đang nhìn chằm chằm vào bộ dzú to bự...của ai kia đâu (mất vợ như chơi :))) )

*n..ngon..vl..còn lớn hơn của Gun và DG nữa..* cậu cứ nhìn chăm chú vào bộ dzú của anh chàng tên Samuel kia, mà không hề để ý rằng mặt Gun đã đen như đít nồi từ lúc nào rồi , nhìn cậu cứ đang chăm chăm vào dzú của tên kia mà lòng anh cay muốn lòi lòng =)))

"Ehem...Daniel à.." Gun hèn một cái để lấy sự chú ý của Daniel.. Nhưng không thành

"s..sao cơ??" Nghe Gun gọi tên mình thì liền trả lời lại , mặt vẫn còn đang nhìn đăm chiêu vào bộ dzú kia..

"…" Gun bất lực đến bật khóc ;)

*nhìn gì nhìn dữ vậy!?* Samuel rùng mình khi nhận ra rằng Daniel đang nhìn chằm chằm vào mình như hổ đói (mèo thì có =>)

"Eugene! " Anh nhìn Eugene với ánh mắt như muốn giết người của anh, như hiểu được ý của Gun, cậu ta liền bảo samuel ra xe trước 

"A..bình tĩnh nào Gun... Samuel cậu ra ngoài xe đợi đi, lúc nào xong việc tôi sẽ ra sau" Cậu ta quay lại nhìn Samuel

"Vâng! " Samuel nghe theo lệnh của Eugene rồi rời đi trong im lặng đi ra xe

"Bây giờ nói việc chính được chưa..?" cậu ta nhìn Gun

"Được "

(Cho tui xin phép tua đến khi hai người này nói chuyện xong nhé :3 tại dài quá tui mỏi tay)

- 2 tiếng sau..-

"Vậy từ giờ mong anh giúp đỡ nhé !" Eugene nở nụ cười "tỏa nắng"

"Được thôi! Nhưng để xem thái độ của ngài chủ tịch đây thế nào đã" anh cười nửa miệng

"Ha...à từ nãy đến giờ anh không để ý đến em..cho anh xin lỗi nhé daniel ^^" Eugene cười nhìn cậu (đừng cười nữa anh:(()

"À..vâng, không sao đâu ạ" *có sao đấy!!, sao không đợi tao ngủm củ tỏi đi rồi chào?* cậu trả lời lại Eugene, trên môi còn không quên kèm theo một nụ cười dịu dàng...nhưng trong đầu cậu lại đang thầm chửi tên Eugene kia, tại sao từ lúc nãy tới giờ mới để ý đến cậu hả!!! Khốn nạn!!!

"Vậy hẹn gặp hai người vào dịp sau nhé...anh sẽ đến thăm em vào ngày mai nhó~ daniel " nói vọng lại, cậu ta mở cửa và bước ra khỏi quán Coffee ,đi vào chiếc xe Lamborghini đang đậu bên ngoài
mà phóng đi mất hút .

"Haiz...mệt quá đi.. " Daniel xoa xoa thái dương của mình

"Mệt lắm sao?" Gun nhìn cậu rồi hỏi

"ừm..rất rất mệt luôn ó" cậu dựa vào lòng ngực của Gun mà than vãn (bé có làm cái qq gì đâu mà mệt với mỏi:)) )

"Mệt mà lúc nãy còn ngắm dzú tên kia được à? hửm?" Gun bế cậu lên và đi ra xe của mình

"Ơ...đâu có! em không có ngắm ai hết ớ, em chỉ ngắm mình anh hoi~" cậu dựa đầu vào hõm cổ của Gun mà dụi dụi

"Nói dối! anh không tin!"

"Em nói thật á, em chỉ ngắm mình anh thôi! " cậu ôm cổ Gun

"Vậy em lấy gì để chứng minh đây? " Gun ôm cậu, tay trái của anh véo chiếc má bánh bao của cậu

"Ừm..."

"Sao nào? không có chứ gì!" anh ôm eo cậu chặt hơn

/chụt/

"ơ..e..em.."

Gun bất ngờ khi daniel hôn vào môi anh một cái *chụt* tai của anh bắt đầu đỏ lên vì nhiệt độ trong người bây giờ không khác gì cái lò nướng :))) (lần đầu được vợ hun nên hơi bỡ ngỡ =D)

"Đây là cách em chứng minh ^^" cậu ôm lấy anh thật chặt...ước gì ngày nào cũng được bên anh như vậy thì hay biết mấy..nhưng chắc không được rồi... mai chắc em sẽ không được bên anh như này nữa..

"Chúng ta về nhà chứ?" cậu hỏi Gun

"đ..được rồi, chúng ta về nhà thôi nào!" Gun bế cậu vào xe rồi thắt dây an toàn cho cậu

"Vâng..chắc anh Goo đang ở nhà buồn lắm.. "Cậu nhìn ra cửa xe mà ngắm cảnh bên ngoài  (buồn..nhưng là buồn cười :>)

__ở nhà lúc này__

"Hic.. Danny ơi.. Danny... em về nhanh đi...anh đợi em gần chết đói rồi huhuuu~" Goo ôm con gấu bông mà thút thít (thật là một đứa trẻ "tội nghiệp " =))) )

====================
🍓: nếu có sai chính tả thì các cậu nhắc tui nhé

🍓: iu mọi người nhìu nhìu lắm 💓


 [Lookism AllDan] Bảo bối của tôi ~ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ