🍓: tui sẽ hay thay đổi cách xưng hô, nên mong các tềnh iu bỏ qua nhó〜(꒪꒳꒪)〜
===========
Như mọi người đã thấy thì chương trước Daniel đã được mấy thằng ghệ đưa đến bệnh viện, và giờ là buổi tối rồi, mấy người kia cũng muốn ở lại để trông trừng "cục cưng " của họ...nhưng đứa nào đứa nấy đều bận ngập đầu, không có thì giờ . Đành cử mấy tên vệ sĩ (có hai đứa chứ nhiu) canh ngoài cửa phòng của cậu vậy...trăng đêm nay đẹp vậy./lộp cộp /
Tiếng bước chân vang lên khắp dãy hành lang..làm không gian yên tĩnh trở nên u ám hơn (thêm mỹ nữ váy trắng nữa =) )
"Hử? có tiếng bước chân mày ơi!" tên vệ sĩ có râu
"Cảnh giác vào! phải bảo vệ thiếu gia!!" tên vệ sĩ có cái quả đầu cà chua nói
"Mà tao cứ thắc mắc là ai đã làm cho thiếu gia thành ra nông nỗi này nhỉ? " tên có râu quay lại hỏi tên có cái đầu quả cà chua
" úi giời!, thế là mày chưa nghe gì à!, mày biết Park Jong Gun chứ?" đầu cà chua nói (gọi cà chua luôn cho dễ)
"Biết, ai mà lại không biết hắn chứ, hắn là cái thằng thiên tài của lão cáo già kia mà!" râu (trắng) nói, rồi còn che miệng cho giống mấy má e thẹn đồ (gớm hà)
"Thì đó, cái thằng đó nó đã làm vỡ 'trái tim mỏng manh dễ vỡ 'của thiếu gia nhà ta đấy chứ đâu.. " đầu cà chua nói
"Chậc chậc! vậy mới nói, "yêu nhau lắm cắn nhau đau " là thiệt!" râu (trắng) tặc lưỡi đồ
"Ghê vậy sao?"
"Đúng rồi....hể..!!" râu (trắng) giật mình vì chất giọng trầm kia, quay mặt lại thì thấy Gun đang đứng sừng sững trước mặt. Hắn giật bắn mình, suýt nữa thì bay hồn..
"Hú hồn nhưng cái hồn còn nguyên.. " đầu cà chua xoa xoa chỗ ngực của mình đang định rớt xuống đất
"Hóa ra là anh à, Park Jong Gun?, anh đến đây để thăm thiếu gia?? " vệ sĩ râu (trắng) nhìn Gun đầy cảnh giác
"Ừ, các cậu tránh ra được không? " Gun mặt không biểu cảm nói
"Xin lỗi, chúng tôi không tránh cho cậu vào được! " đầu cà chua đứng chắn trước mặt Gun
"Tôi không muốn dùng vũ lực đâu, tránh ra!" Gun trừng mắt với hai tên kia (rớt mắt đấy anh:) )
"Tôi đã bảo không tránh mà, anh hay nhờ..." đầu cà chua
/bụp bụp /
Hai tên kia chưa kịp nói hết thì bị Gun đánh ngất "nếu giết hai người thì tôi mang tội giết người cướp vợ quá " (ngộ ha) , và đá họ qua một bên cho dễ đi lại... (ít ra anh cũng cho ngta tựa vào tường ngủ chứ:0)
"người của lão già này đúng là phiền phức mà...."
nói rồi gã từ từ mở cửa ra...bên trong là một vị thiếu niên xinh đẹp (tuyệt vời) đang nằm trên chiếc giường bệnh lạnh buốt bên cạnh cửa sổ kia .Trăng đêm nay đẹp thật, những ánh trăng chiếu rọi vào trong phòng ,tạo cho nó một cảnh tượng thật huyền bí làm sao...một ít ánh trăng chiếu từ cửa sổ đến khuân mặt ngàn vàng của em...gã từ từ tiến đến chỗ của em.
"...anh xin lỗi em.."
Gã đưa tay lên khuân mặt của em mà vuốt ve nó...em đã gầy đi rất nhiều so với những ngày bên cạnh gã nhỉ? (không pé ơi). Em thật quá đỗi xinh đẹp..không, phải gọi là vô cùng đẹp ấy chứ, khuân mặt em khi ngủ thật là đáng yêu , gã muốn nhốt em (trong lâu đài tình ái) vào hầm ngục, để em sẽ mãi mãi là của gã mà thôi. Nhưng gã lại do dự...sợ làm em đau hay là vì sợ em sẽ đi _t.ự t.ử _như hôm đó...chắc là cả hai
"Giờ anh phải làm sao đây, Daniel? "
Hôn lên trên trán em một cái rồi đứng dậy để rời đi, không tí nữa có thằng mà thấy là ăn loz liền...nhất là tên điên tóc vàng hoe kia,ui nghĩ đến thôi mà nổi da gà má ơi. (anh nói sao chứ bên ngoài bệnh viện dán tờ giấy có ghi là : "Tao cấm mày bước một bước vào bệnh viện này!!!, nếu mày mà bước vào thì tao sẽ đến và đ-ố-t t-i-ề-n m-à-y!")
====================
🍓: chap này ngắn thôi, tại vì tiểu nữ đang chú tâm vào ôn thi 😢🍓: ai đó chúc tiểu nữ thi tốt với 👁️👄👁️
🍓: các nàng cho tui xin ý tưởng với nhé, thanks ~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lookism AllDan] Bảo bối của tôi ~
Fanfictruyện sẽ khác với nguyên gốc nên lưu ý trước! Daniel chỉ có một cơ thể đó là cơ thể bé , mẹ Daniel mất sớm do tai nạn vì vậy em phải sống với ông( chủ tịch choi dong soo) và chị gái (choi soo Jung). tất cả mọi người ai ai cũng đều yêu thương Dani...