"ê nghe coi, nhóc đó tránh mình cả tuần rồi?" - Park Sunghoon gục mặt xuống bàn than thở.
"tưởng không quan tâm? mà ít ra cậu còn quen được nhóc đó. chứ mình còn chẳng làm quen nổi với Kim Sunoo. ẻm khó gần ghê luôn?" - Park Jongseong chán chường đáp lời anh
"thấy đỡ hơn mình không? thích ông anh năm ba hai năm rồi mà ổng có thèm đếm xỉa đến đâu. một hai nói coi mình như em trai." - Sim Jaeyun cũng chẳng kém phần. cả ba như muốn gục ngã vì tình yêu vậy.
"than đủ chưa? giữ lại chút phong thái của slytherin xem nào?" - ít ra còn một kẻ lý trí trong nhóm, ít ra Nishimura Riki vẫn còn tỉnh táo để quật vào đầu mỗi đứa một cái.
"muốn tán thì lập kế hoạch. chứ nằm vật vờ ra đấy mà than thở thì đến bao giờ mới tán nổi?" - cậu lườm cả cái đám bằng tuổi mình. năm hai rồi mà làm như nhỏ bé lắm? dù chúng vẫn còn khá bé. nhưng dòng dõi quý tộc mà như này thì trông đáng thất vọng thật đấy?
"từ em trước nhé Park Sunghoon?" - càng nhìn cậu càng không chấp nhận nổi. cái thứ đang nằm gục mặt xuống bàn vì bế tắc trong chuyện tình yêu này mà là em cậu?
"nhóc Yang Jungwon đó né em đúng không?"
"ừmm."
"hôm đó em có làm gì nó không?"
"em ở với mọi người suốt bữa tiệc, làm gì mà lại gần được nhóc chứ? à không, cuối tiệc có tìm đến mà thấy ẻm chạy luôn."
"vậy thì gặp trực tiếp đi."
"biết ở đâu mà gặp??"
"kia kìa. ngay dưới gốc cây luôn. ra đè ẻm vào gốc cây mà nói chuyện."
"được luôn." - anh chạy thẳng một mạch ra chỗ nó đang ngồi. may mà nó ngồi một mình.
"ê sao nó vào được slytherin hay vậy?"
"tại nó em mình, chứ mình cũng không biết sao mũ phân lớp nhét nó vào đây được."
"này Yang Jungwon!" - anh áp sát người nó vào thân cây thật.
"hả...tiền bối Park. tiền bối định làm gì vậy?" - nó tránh đi ánh mắt của người trước mặt.
"em tránh mặt tôi một tuần trời. tôi làm gì em sao?"
"em không có..." - nó cố gắng đẩy con người trước mặt cách xa nó ra, dù kết quả là không thể.
"nhìn kìa em đang đẩy tôi ra xa đó." - anh nắm lấy đôi tay be bé của nó. đáng yêu!
"tiền bối Park, em là một gryffindor, tiền bối là slytherin, chúng ta không thể chơi với nhau." - nó cố rút tay ra, từ chối động chạm cơ thể với anh.
"vậy ra đó là lí do sao?" - anh nhướng mày nhìn đứa nhỏ trước mặt.
"vậy tiền bối còn nghĩ được lí do nào khác để em phải tránh mặt anh sao?"
"đã là thời nào rồi kia chứ?"
"em không cần biết. em cần phải học, phiền tiền bối tránh ra đi." - nó đã tính vùng ra nhưng anh giữ tay nó chặt quá a.
"em nợ tôi một lần. nhớ chứ?"
"em...em sẽ trả lại cho tiền bối."
"vậy thì làm bạn với tôi đi. ở bên cạnh tôi mọi lúc. em thấy sao?"
"tiền bối Park! em đã nói rồi, em là gryffindor. tiền bối là slytherin. chúng ta không thể làm bạn!" - nó hét vào mặt anh. dai vậy ai mà chịu nổi?
"em lì vậy? nhìn kìa." - anh chỉ tay ra một cặp đang đi trong trường làm nó cũng nhìn theo.
"thì sao?" - nó chẳng hiểu ý anh.
"đó là một đôi slytherin và gryffindor. em hiểu chứ? đã là năm bao nhiêu rồi, sao em còn nghĩ rằng gryffindor và slytherin sẽ không thể hoà thuận với nhau? chúng ta đâu phải là harry potter và draco malfoy?" - anh đành từ tốn giải thích. mấy đứa nhỏ nhà gryffindor luôn cứng đầu như vậy sao?
"nhưng mà..."
"không nhưng nhị gì hết. từ bây giờ em phải đi theo tôi, đó là thứ tôi muốn em trả thay cho lời cảm ơn, biết chưa?"
tiền bối này kì lạ thật, slytherin cũng có người đáng...yêu như vậy sao? làm lòng nó có chút lung lay rồi nha. đành chấp nhận vậy.
"em biết rồi. tuỳ tiền bối thôi." - nó vẫn lạnh nhạt, ít ra nó muốn giữ lại một chút giá cho bản thân.
"tôi tự hỏi không biết tại sao em lại không ở slytherin đấy?"
"số mệnh đã an bài rồi. đành chịu thôi. chào tiền bối em đi trước."
"này, đừng lạnh nhạt như vậy với tôi chứ?"
"em phải đi học thôi, tiết này là tiết phòng chống nghệ thuật hắc ám mà, em không thể bỏ lỡ nó được." - nó nhìn anh, nó cũng không muốn làm anh buồn nên đành giải thích như vậy.
Anh đành phải để nó đi vậy. nhìn nó trong sự tủi thân mà anh chưa từng cảm nhận được trong suốt 12 năm sống trên đời. ai ngờ được cậu phù thuỷ kiêu ngạo của nhà họ Park lại bị một đứa nhóc 11 tuổi năm nhất nhà gryffindor điều khiển cảm xúc đâu?
xung quanh ai nấy đều kinh ngạc, Park Sunghoon đè một hậu bối năm nhất vào gốc cây rồi còn nắm tay? tin này sẽ hot lắm đây!
trở về bàn với lũ bạn mình. Anh lắc đầu.
"có vẻ không bài xích nhưng rất lạnh nhạt đó. mà Sim Jaeyun đâu?"
"đi làm cái đuôi của đàn anh bên ravenclaw rồi còn đâu. mà thôi, nghĩ xem. làm sao cho mình quen được Kim Sunoo đi?"
"à Kim Sunoo, thằng bé là bạn thân của Yang Jungwon." - anh như sực nhớ ra chuyện trên tàu tốc hành lúc nó làm quen với anh.
"ủa sao giờ mới nói?"
"thì giờ mới nhớ, xin lỗi được chưa?"
"thôi cậu nín luôn đi."
về phía Sim Jaeyun cậu thực sự là một cái đuôi.
"tiền bối! Anh cần em giúp gì không?"
"không đâu mà." - thanh âm nhẹ nhàng vang lên, là Lee Heeseung của ravenclaw.
"thật sao? Anh có đũa phép mà. sao lại bê cả chồng sách như vậy?" - cậu lo lắng đi bên cạnh anh
"không sao thật mà."
Cậu không chịu nghe mà rút đũa phép ra.
"wingardium leviosa." - chồng sách lơ lửng bay ra khỏi tay anh.
"tôi đã bảo là..."
"đừng ngại, là em tự nguyện." - cậu ngắt lời nàng. tại sao lại luôn tự tạo cho bản thân một lớp vỏ bọc kiên cường khi đã có cậu ở cạnh chứ? dù cho Sim Jaeyun đã bị Lee Heeseung đưa vào brozone...
thật đen đủi mà. làm sao cậu lại crush được một đàn anh như vậy nhỉ?
"em nên về đi. tôi còn phải đem đống sách này trả về thư viện. nghe nói 5 phút nữa là đến tiết độc dược của em mà?" - anh vẫn giữ khoảng cách với cậu, đau lòng quá đi mất.
"em...biết rồi. anh cẩn thận nhé. tạm biệt tiền bối." - cậu ái ngại quay lưng bỏ đi. sao anh ấy lại né tránh cậu như thế này cơ chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
sungwon ver|| hậu bối,nhìn tôi một lần đi!
Fanfictiền bối park sunghoon của nhà slytherin đang theo đuổi hậu bối yang jungwon của nhà gryffindor CHUYỂN VER ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ #2 pjs (26/4)