14. fourth year: 02

33 4 1
                                    

"Sunghoonie, sao anh lại có áo choàng tàng hình?"

"mẹ tôi cho đấy. mẹ bảo nếu muốn hẹn hò ở trên đài thiên văn thì cầm theo. chứ mẹ tôi cũng không muốn phạt tôi đâu."

"hửm? Sunghoonie sướng nhỉ. em thích áo choàng này lắm đó."

"vậy tặng em."

"yah, không đâu không đâu. em đùa thôi. nhưng anh à. hình như không chỉ có hai ta thì phải?"

"ý em là sao cơ?"

"thì Sunoo với tiền bối Jongseong đó, đằng kia kìa. rình trộm tụi mình hả?"

"không đâu. tụi nó rình Jaeyun với ông anh Heeseung đó." - anh véo nhẹ má nó. sau đó xoay người sang để cho nó nhìn rõ cảnh tượng mà hai người kia đang rình mò.

"tiền bối Jaeyun và tiền bối Heeseung thật kìa. anh nghĩ hai người đó đang nói gì với nhau?"

"hừm, tôi không biết nữa. cứ xem thôi, nhưng xong rồi thì ngủ nhé? mai là ngày thi đầu tiên rồi đó."

"dạ." - nó tựa cả người vào trong lòng anh. sau đó chăm chú hóng hớt chuyện hai người kia.

"Jaeyun à. em làm sao vậy? tôi biết là tôi sai. nhưng sao em cứ phải lạnh nhạt với tôi như thế?"

"anh nói gì kia chứ? em nào dám lạnh nhạt với người đẹp trai như anh?"


"này, em ăn nói kiểu gì đấy?"

"em như vậy sẵn mà? tiền bối chỉ là...không hiểu gì về em thôi." - cậu cười khẩy một cái. sau đó nhìn vu vơ vào một khoảng không vô định mà chẳng nhìn đến anh.

"em...!"

"em còn phải nghỉ ngơi nữa, tiền bối không phải nên về phòng rồi sao? muộn rồi. mai là ngày đầu tiên em thi." - lách người sang một bên, cậu đang từ chối nói chuyện với anh đây mà.

"này Sim Jaeyun!" - anh giữ chặt cánh tay cậu, đôi mắt đỏ ửng lên như sắp khóc đến nơi. Sim Jaeyun  thấy chứ, nhưng cậu không được mềm lòng đâu!

không được!

không được!

không được!

nhưng mà không thể không mềm lòng được...

anh đang ấn môi mình lên môi cậu đó! lưỡi anh nhẹ nhàng tách hàm răng cậu ra, sau đó lại chơi đùa với lưỡi cậu một hồi lâu mới chịu dứt ra.

điều này làm cả bốn người đang rình trộm kia trố mắt ra.

"em là đồ tồi...không muốn gặp chứ gì? được! vậy thì không gặp nữa!" - anh bật khóc nức nở, sau đó lại chạy thẳng về ký túc xá mà không thèm quay lại nhìn cậu lấy một lần.

Sim Jaeyun đứng đó, ngơ ngác như không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình.


"Jungwon."

"dạ?"

"hôn đi mà, anh ta còn dám hôn Sim Jaeyun nữa." - Park Sunghoon dương đôi mắt thỏ con lên nhìn nó, với mong muốn nó sẽ mềm lòng. nhưng đời thật đâu như là mơ?

"mỗi năm một lần, Sunghoonie đừng có mà đòi hỏi nữa."

"không? sao lại không được? sáng nay hình như có một tên bên trường dumstrang làm quen với bé. bé còn cười với thằng đó sao?"

"gì chứ? anh thì hay rồi, gái đu bám hàng đống. nhìn thấy ghét!" - nó chu môi lên cãi lại anh, khuôn mặt đang hứng thú lại chuyển qua hờn dỗi.

chẳng là sáng hôm nay có một ông anh bằng tuổi Park Sunghoon đến làm quen nó. mà nó cũng gọi là miễn cưỡng cười rồi làm quen. chứ cái ông đó sao mà đẹp bằng 'anh trai mập mờ' của nó?

tên gì nhỉ..?

"em còn không nhớ tên mà." - đúng rồi, người ta nhớ mỗi Park Sunghoon thôi chứ thèm gì nhớ tên mấy ông anh đó?

"seo jihoon. thằng sáng nay làm quen em đó." - tự dưng nghe được tiếng của Park Jongseong làm nó giật mình.

cậu thẳng tay kéo cái áo choàng tàng hình ra rồi trả lời.

"nói chuyện ta quá đó."

"tiền bối!"

"Park Jongseong! này đưa cái áo đây!"

"không đưa không đưa. lêu lêu." - Park Jongseong cợt nhả trêu chọc cả hai, sau đó lại chạy ra phía cửa trước ánh nhìn khinh bỉ của Kim Sunoo và Sim Jaeyun.

"sao em thích nó vậy?" - Sim Jaeyun đứng ngơ ngác ở đó, tiện miệng hỏi em một câu.

"thì...tự dưng em thích. hồi đó ảnh hiền lắm chị. mà sau khi bị phạt vào rừng cấm thì ảnh khùng quá." - Kim Sunoo lắc đầu ngao ngán, em cũng chẳng hiểu sao em thích được cậu nữa.

đang tung tăng trên đài thiên văn, cậu vô tình đâm trúng một ai đó. vừa tính lên tiếng mắng người, đập vào mắt cậu lại là hiệu trưởng Shim Suryeon.

rồi xong, thấy ba Park Gyujin đang chờ mình ở nhà luôn.

"cô..."

"mấy đứa có muốn vào rừng cấm thêm nữa không? sao lại ở trên này? còn Park Sunghoon và Sim Jaeyun hai trò không định thi đấy à?"

"con đang bận mà mẹ?" - anh chỉ chỉ cục cưng của mình, sau đó bĩu môi nhìn người mẹ thân thương của anh.

bà cũng yêu thương anh lắm, đành phá lệ một lần cho cả 5 người cùng ở với nhau đêm nay. chỉ sau khi bà rời đi, Nishimura Riki mới chịu xuất hiện.

vậy là cả 6 người cùng ở đó, mỗi người ngắm nhìn bầu trời và tìm kiếm vì sao của riêng mình.

duy chỉ có mỗi Park Sunghoon, anh không nhìn lên bầu trời, thứ anh hướng đến chính là Yang Jungwon. ánh nhìn si mê anh dành cho nó, suốt 4 năm qua vẫn không hề thay đổi.

tại sao lại nhìn Yang Jungwon? tại vì trong mắt anh, Yang Jungwon chính là vì tinh tú soi sáng cho cuộc đời này của anh.

còn nó, dù nó không nhìn anh, nhưng trái tim của nó vẫn luôn hướng về phía anh. bốn năm rồi, nó chỉ dành riêng cho anh thứ cảm xúc này mà thôi.

chẳng biết trong kì thi sẽ có bao nhiêu chuyện xảy ra, vậy nên nó muốn tận hưởng khoảnh khắc này với anh lâu hơn mà thôi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 28 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

sungwon ver|| hậu bối,nhìn tôi một lần đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ