Chương 3: Xuyên không?!

11 1 2
                                    

- Vũ, làm chi vậy? - Gặm miếng bánh mì dưa, Tiểu Diệp hỏi Vũ.


- Chơi game thôi em.


- Game chi ?


- Hỏi lắm dữ.


Kết thúc đoạn hội thoài nhàm chán của anh chị Vũ-Diệp.


- Này hai ông bà, vô lớp!!! - Giọng nói của An Mỹ từ đâu vọng đến. Mà chính xác hơn là trên lớp, nhỏ nhòm qua cửa sổ gọi.


- Okay, papa!- Diệp hét lớn rồi kéo tay Xuân Vũ đi.


Đang chạy thì Diệp vấp ngã, mà cô nắm tay Vũ Vũ nên cả hai cùng ngã nhào vào một cái hố lớn.


- Ui da da, cái mông của tôi. . .- Tiểu Diệp đứng dậy, phủi phủi cái mông đau ê ẩm của mình.


- Này, Tiểu Diệp, em biết chúng ta đang ở đâu không? - Vũ Vũ không biết từ khi nào đã ngồi bên Thiên Diệp.


- Hả? Không phải ở dưới hố?


- Em nhìn kìa. - Vũ nói, chỉ tay vào cái giường màu đỏ, làm bằng gỗ.


-E. . . Ehhh?!- Diệp Diệp hét toáng lên. Cô là người mê ngôn tình, đặc biệt là cổ trang nên nhìn phát biết ngay là đêm động phòng.


- Gì. . . Gì vậy Hoàng Hậu nương nương?


Một tên lính từ đâu bước vào, hối hả.


- Hoàng Thượng, có chuyện gì sao? - Một cung nữ đã lớn tuổi bước vào. - Nếu không có gì chúng tôi xin phép.


Thiên Diệp quay sang nhìn Vũ, mặt tái mét:


- Nè, Vũ Vũ, chúng ta xuyên không sao?

——

End chương 3



Mưa Xuân và Lá TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ