- D...Dừng lại được rồi, Kuroo - san à
- N...Nhưng mà chúng ta vẫn có thể tiếp tục mà đúng không Kenma...
Cậu nhóc lười biếng thở hổn hển, Kenma thật sự không thể hiểu sao Kuroo có thể trâu bò đến thế, cũng đã hơn hai tiếng và giờ thì cậu đã thật sự đuối lắm rồi, ấy thế mà Kuroo trông vẫn còn sức lắm
- Anh yếu quá, Kenma. Em đã bảo anh phải chăm chỉ tập thể dục lên cơ mà, giờ đến trái bóng anh đập cũng không xong
Kyatchi đảo mắt nhìn anh hai mình, cậu chàng mệt lử nằm sõng soài dưới nền cỏ xanh, đã gần một tháng chúng nó gặp nhau và chẳng hiểu vì lí do gì và từ khi nào, thỉnh thoảng cả ba sẽ cùng nhau chơi bóng chuyền
Không hẳn ngày nào cũng chơi, vì thi thoảng Kuroo mới rủ rê hai đứa cùng chơi
"Cháu không nghĩ cậu ấy thích đâu ạ"
"Cháu hiểu cảm giác không muốn đi như thế nào ạ. Nếu cậu ấy muốn đi, cậu ấy nhất định sẽ rủ, nhưng mà bây giờ, cháu không nghĩ là cả hai đều muốn đâu"
Đó là cách mà Kuroo trả lời khi ba Kozume ngỏ lời muốn anh rủ hai đứa con mình đi chơi thường xuyên, chỉ là tình cờ thôi nhưng hai cô cậu đã vô tình nghe được, nên cũng chẳng mấy ý kiến khi anh chàng đến rủ rê
Kyatchi thật sự ngưỡng mộ điều đó, như một cánh đàn ông đích thực. Nhìn vào anh trai hàng xóm ngầu lòi, xứng đáng hai chữ "nam nhi" làm cô không muốn nghĩ đến ông anh nhà mình. Đều là con trai mà sao khác quá
- Đã muộn rồi đó, chúng ta mà không về sẽ bị mắng mất
- Và Kuroo - san sẽ bị phạt vì kéo bọn em đi chơi về muộn
Kenma hờ hững, nhìn vào đôi bàn tay bé xíu của mình có những vết xước khác nhau, không dám nghĩ một ngày nào đó cậu sẽ chơi cái trò thể thao phiền phức như thế này. Hoàng hôn chiếu những tia nắng ánh cam cuối ngày lên ngọn cỏ xanh, lên những gương mặt non thơ, trẻ dại. Dòng sông ánh cam, sáng lấp lánh thơ mộng. Mặt trời sắp về núi rồi
.
- A, Kenma, Kyatchi! hai đứa về rồi sao
Mẹ Kozume chào đón hai bé cưng nhà mình, hai tay bà bê đủ thứ đồ, tấp nập chạy qua chạy lại
- Hai đứa tắm rửa đi nhé, xíu nữa xuống nhà cùng ăn cơm với gia đình Kuroo và bạn của mẹ
Miệng nhắc nhở hai đứa con của mình rồi tiếp tục chuẩn bị cho bữa ăn tối đông vui sắp tới này. Trong bếp có mẹ Kuroo cũng đang chuẩn bị, còn bố Kuroo lát sẽ cùng thằng con quý tử nhà mình sang ăn. Nhìn các vị phụ huynh vui vẻ bận rộn như thế, cả hai cũng không định làm phiền
- Vậy nhé Kenma, em tắm trước
- Anh tắm trước, Kyatchi
- Không, em trước chứ
- Không là anh
Hai đứa trẻ lời qua tiếng lại, bắt đầu cãi vã rằng ai sẽ tắm trước. Nhìn bộ dạng cáu khỉnh của cả hai bên, chắc rằng sẽ không ai nhường ai đâu
- Vậy tù xì đi
Kyatchi cau có trước lời đề nghị của anh hai, rõ biết cô không giỏi trò này mà còn cố tình. Sau rồi Kenma là người tắm trước, nhìn cậu vui vẻ như thế, cô chỉ hận không thể đạp chết cậu từ hồi còn sơ sinh, chẳng đáng mặt nam nhi tí nào!
- Đợi đấy, cái máy Nintendo của anh, coi chừng em đấy!
Kyatchi đứng hét trong vô vọng, ở đâu đó trong ngôi nhà, cụ thể là phòng tắm. Kozume Kenma cảm thấy lạnh sóng lưng, bất an vô cùng. Cậu chàng nhăn nhó, chắc là Kyatchi đang nói xấu mình đây, cẩn thận đống sách sinh vật học kia của em đấy, em gái thân yêu
BẠN ĐANG ĐỌC
| Đn HQ | Mùa hè, bóng chuyền và chúng ta
Fanfiction. Mùa hè, bóng chuyền và chúng ta Một thanh xuân tuyệt vời, cùng tuổi trẻ đầy sức sống, nhất định sẽ là câu chuyện đẹp nhất đời ta . Cảnh báo: OOC, thông tin có thể không chính xác, có thể sẽ gây khó chịu @NTyy