Đám con nhà giàu chỉ biết vung tiền qua cửa sổ, coi trời bằng vung. Ai mà biết được chúng thật sự xem mình là vương, giàu không phải tội, tội nằm ở con người luôn tự cao tự đắc, tội nằm ở những mầm mống bị bỏ quên rồi héo tàn từ thuở còn thơ
Chizue không phải đứa con của trời cao
Chizue không phải một con búp bê chỉ biết co ro trong góc
Chizue là một con người
Không biết từ khi nào nhưng gương mặt xinh đẹp chứa đầy mộng mơ như mây trời, mềm mại như nhung lụa lại dần trở thành hình ảnh yểu điệu yếu đuối, luôn mềm mỏng trong tâm trí con người. Những nhân vật như nữ thần, công chúa luôn mang vẻ xinh đẹp yêu kiều, họ mềm lòng trước mọi thứ, đưa tay ra đón nhận, mang vẻ đẹp thánh thiện đến ngây thơ quá mức xuất hiện qua những câu chuyện để rồi in vào tâm trí con người rằng
Xinh đẹp mềm mại chắc chắn yếu đuối mềm mỏng
Cái đẹp không có tiêu chuẩn nhất định, và Chizue tin rằng mọi định nghĩa trên thế giới này đều như thế, tất nhiên không phải là những định nghĩa trong toán sinh hóa lí gì đó rồi. Ngồi trong phòng y tế, em thầm nghĩ thật may mắn vì thầy giáo đến kịp, ai biết những cây hoa cành vàng lá ngọc kia định dùng bao nhiêu tiền để nhét vào miệng em.
Cô y tế thở nhẹ, nói rằng đã sơ cứu và băng bó xong rồi, tình hình vết thương chưa quá nghiêm trọng, cần đi bệnh viện kiểm tra để chắc ăn hơn. Nhắc nhở đôi điều cô lại lấy trong hộp tủ vài viên kẹo đưa em an ủi
Và những bạn nhỏ đang đứng phía sau cũng có phần nữa
- Cô sẽ đi báo cáo tình hình cho thầy hiệu trưởng cũng như xử lí một vài chuyện văn thư khác, bạn nhỏ ở đây nghỉ ngơi và nếu có khó chịu thì hãy gọi cho cô nhé, cô ở phòng bên cạnh thôi
Nói rồi cô quay người rời khỏi phòng, chỉ để lại bốn bạn nhỏ nhìn nhau. Không khí trong phòng trở nên gượng gạo, từ lúc "Kozume nữ" bị té, Chizue cũng không lại nói chuyện với cô và "Kozume nam" nên thành ra vừa ngại vừa xấu hổ
- C-Cảm ơn các cậu nhiều
...
Không một lời phản hồi, cả Kuroo nhanh mồm lẹ miệng hôm nay cũng không biết nói gì cả, chỉ là đi ăn trưa thôi nhưng ai ngờ lại xảy ra những chuyện như này đâu. Cậu chàng định bụng cất lời hỏi thăm nhẹ nhàng thì bỗng Kyatchi bước lên phía trước, đôi lông mày nheo lại không vừa ý
- Nếu bọn này không đến thì cậu cứ để như thế à?
Một câu hỏi đanh thép đấy, bọn trẻ còn học tiểu học mà sao khôn lẹ thế nhỉ. Nhìn vào bạn học đang ngồi trên giường bệnh kia, Kyatchi nghĩ mình điên mất
- Ai lại để chúng nó trèo lên đầu thế kia, cậu cũng là con người thì sợ gì ch-
Chưa nói hết câu, cô bé trước mặt nhìn thằng vào mặt cô mà nói
- Cha mẹ chúng nó sẽ dùng tiền và thật nhiều tiền để nhét vào miệng tớ đấy, có làm thì làm được gì?
Kuroo hỏn lọn, bọn trẻ thời này làm sao ý. Cả Kenma cũng ngệch mặt ra ý hiểu hoang mang, con gái hay nói những chuyện có vẻ trừu tượng mà deep như này à
Nhìn dáng vẻ trước mặt, không phải khóc lóc nhưng cũng phải run tay, ai mà không sợ cơ chứ
Định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, Chizue có vẻ đã thấy mình có phần nặng lời liền xin lỗi rồi lại ríu rít cảm ơn vì đã giúp, sau cùng lại lên giường bệnh nằm xuống. Thấy vậy Kyatchi cũng không nói gì, cùng hai anh đi ra để bạn học nghỉ ngơi
Vừa đi trên hành lang vừa nhìn nhóm Arima trong phòng giáo viên, Kyatchi thầm khinh bỉ
Đấy, có lớn mà chả thấy khôn, bảo đọc sách cho khôn thì không chịu. Đúng là đọc sách học hỏi phát triển để thành người phụ nữ độc lập còn thích hơn một tương lai chơi vơi đấy. Và thế Kyatchi lại vì một mục tiêu to đẹp cho tương lai mà lại cháy rực
- Có vẻ hôm nay hơi nóng Kenma nhỉ
-...có lẽ vậy
BẠN ĐANG ĐỌC
| Đn HQ | Mùa hè, bóng chuyền và chúng ta
Fanfiction. Mùa hè, bóng chuyền và chúng ta Một thanh xuân tuyệt vời, cùng tuổi trẻ đầy sức sống, nhất định sẽ là câu chuyện đẹp nhất đời ta . Cảnh báo: OOC, thông tin có thể không chính xác, có thể sẽ gây khó chịu @NTyy