Opacarophile - kẻ đặc biệt yêu thích hoàng hôn.
-----------------------
Ohm cau mày, cả sáng nay gã tất bật với công việc, đến tận đêm mới có thể cầm điện thoại lên. Mà ngoài cuộc gọi của người yêu gã, còn lại là cả tá thông báo từ twitter. Gã hơi thắc mắc, mình đâu có làm gì Nanon bữa giờ nhỉ?
Gã điếng người, lại là scandal. Lần thứ bao nhiêu rồi, gã không biết, gã chỉ biết bản thân bây giờ sợ lắm. Gã nhớ lúc đó mình đã làm gì chứ. Sao mà quên được, gã buộc mình phải nhớ mà. Ohm của thời đó ngông cuồng, quậy phá; cho những gì mình làm chỉ là vui vẻ, sẽ chẳng để lại hậu quả gì. Đến tận lúc làm bản kiểm điểm và xin lỗi, gã vẫn còn hậm hực không hiểu vì sao. Giờ thì gã hiểu rồi, gã nếm rồi. Cứ nghĩ mọi chuyện đã được qua đi sau lời xin lỗi, nhưng làm gì có ngôn từ nào lấp đầy được vết nứt tâm hồn đâu? Gã hoảng lắm, gã cảm thấy mình thật tệ, thật tồi, thật không đáng nhận tình yêu thương của mọi người. Sau cùng, gã sợ mình làm liên lụy đến em.
Gã chờ công ty ra quyết định xử lý vụ việc này như thế nào mãi, nhưng tuyệt nhiên gã chẳng nhận được gì, p'Kwang chờ công văn của công ty đến phát bực. Gã gõ từng dòng xin lỗi trên note điện thoại, chụp màn hình nó và up lên twitter. Gã không muốn viết trên giấy, vì gã biết bản thân sẽ vì nỗi sợ hãi mà rơi nước mắt, mà tờ giấy xin lỗi của một ngôi sao giải trí đang lên có dính nước mắt vào tay các cánh nhà báo chắc chắn đều sẽ là "không chỉnh chu" , "diễn".
Gã out ra khỏi twittet vội ngay sau đó, lòng khó chịu đến vô cùng, gã muốn gặp em quá. Hôm kia em đến nhà gã, nhưng em đứng gọi chuông mãi gã cũng chẳng ra. Nghĩ bạn trai đang ngủ, em để bát cháo ngoài cửa rồi ra về. Mà em có ngờ rằng, gã bạn trai đó thực chất chỉ cách em một khung cửa gỗ nhung, không còn đủ can đảm đối mặt với em nữa. Ohm Pawat 3 năm trước ghét mình vô cùng, ghét bản thân khi trước, ghét sự thiếu chỉnh chu, cợt nhả của mình khi trước, ghét luôn cái tính quậy phá của mình; rồi em đến.
Em làm cho gã hiểu chẳng quá khứ nào là đáng ghét, vì có nó mới có ta ngày hôm nay, là minh chứng mà khi nhìn lại ta biết bản thân đã lớn lên thật thành công, thật rực rỡ. Cuộc sống vốn vất vả rồi, đùa vui một chút, quậy phá một chút cũng được; có em, có Chimon và giờ thì có thêm Perth vui đùa cùng gã.
Gã thích ánh nắng mặt trời, thích cảm giác đắm chìm vào trong nắng sớm dịu nhẹ, thích nhất nhìn những giọt nắng cuối ngày dần bị nuốt chửng bởi màn đêm u tối, gã biết mặt trời rồi sẽ mọc, trời rồi sẽ sáng. Nhưng đến một ngày, mặt trời trên cao thì vẫn chói lọi còn mặt trời trong lòng gã đã tối đen, nó lặn đi mà không bao giờ ngoi lên nữa - ngày gã dính scandal lần đầu tiên.
Ngày hôm đó qua đi, gã vẫn cứ sống, vẫn cứ là một diễn viên cần mẫn, một cậu trai thích đùa, nhưng thứ mà cậu trai đó toả ra không còn là niềm vui nữa. Đó là một chuỗi ngày dài lê thê được lặp đi lặp lại như một quy trình được lắp đặt sẵn, gã tồn tại. Rồi dính scandal lần tiếp theo, gã bàng hoàng ngộ ra hình như bản thân bấy giờ cũng chẳng còn lo sợ. Rồi em đến. Giới giải trí lấy đi mặt trời trong lòng gã, rồi lần nữa mang cho gã thêm một mặt trời - Korapat Kirdpan.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một nửa, Tròn đầy § OhmNanon
FanfictionTrên đời này với gã chỉ có một mình em là mặt trời như thế, mà vừa hợp ánh sáng của mặt trời ấy chỉ chiếu rọi cho đời gã mà thôi.