Yaksha

79 8 2
                                    

.....
Trước mắt hắn, từng người mà hắn gọi là gia đình, là huynh đệ, là tỷ muội cứ từng người ngã xuống.
Những mảnh ký ức vụn vặt cứ hiện lên ám ảnh tâm trí hắn. Cảnh tượng cái chết của những người quan trọng với hắn cứ hiện lên rồi để lại sau cùng một mảng mờ nhòa u tối. Những gì diễn ra sau sự việc đó hắn không thể nhớ...
_________________________________________________
.....
Đứng trước cỗ quan tài trang nghiêm, khom người đặt lên đó một đóa bách hộ lưu ly rồi thẫn thờ đứng đó nhìn ngắm bộ xương trong chiếc quan tài hoa lệ.
Trong cỗ quan tài ấy là vị Đế Quân từng gánh vác cả Liyue thoát khỏi đại nạn, là vị Đế Quân hắn hết lòng coi trọng. Ngài cho hắn cảm nhận được cái ấm áp sau khi chỉ còn lại một mình, giảng dạy cho hắn biết bao điều. Vị Đế Quân từng rất ấm áp đó giờ đây chỉ còn là bộ xương lạnh lẽo trong cỗ quan tài.
Đứng trước Ngài, giờ đây hắn nhớ về những lời Azhdaha từng nói "Nham dù cứng đến đâu rồi cũng sẽ bị mài mòn, sự mài mòn là không thể ngăn cản".
Hắn hận bản thân bất lực trước sự mài mòn đó, không thể làm gì cho vị Đế Quân của hắn mà chỉ có thể nhìn Ngài dần biến mất.
.... Đeo lên chiếc mặt nạ Dạ Xoa, chả ai biết hắn đang bày ra biểu cảm gì nhưng dõi theo bóng lưng ấy, tất cả những gì còn lại chỉ còn là sự cô độc của vị Dạ Xoa một lòng vì Liyue.
_________________________________________________
....
Trời đổ cơn mưa cùng hàng người đeo khăn tang nối nhau khiến khung cảnh thêm não nề. Đi đầu là một người trẻ tuổi, tay cầm một bức ảnh của người phụ nữ mỉm cười nghịch ngợm vô cùng năng động. Tuy vậy vị trong bức ảnh ấy giờ chỉ còn là cái xác vô hồn đã từ giã cõi đời vì tuổi già được khiêng về phía Dốc Vô Vọng.
Cách đó không xa, vị dạ xoa đứng trên mái nhà thu trọn mọi thứ vào tầm mắt. Nhìn đoàn người, hắn lộ ra vẻ tiếc nuối cùng xót xa đối với người nằm trong cỗ quan tài ấy. Tuy không thân thiết nhưng hắn biết Hutao cũng giống như người thân của người tên Zhongli mà hắn nể phục. Một cô gái năng động, mạnh mẽ từng nở rộ như những bông hoa bất tử.
_________________________________________________
....
Ngẫm về quãng thời gian trước đây, hắn bỗng thấy vừa hận vừa bất lực với bản thân.
Thời gian rốt cuộc là gì mà hết lần này đến lần khác cướp đi những người hắn trân trọng?
Hắn hận bản thân không thắng được thời gian. Hắn bất lực khi người hắn trân trọng cứ ra đi trước mắt mà hắn chẳng thể làm gì.
Nếu thời gian đã lấy đi tất cả của hắn vậy tại sao không lấy đi cả sự sống này của hắn?
Đứng trên Khánh Vân Đình, phóng tầm mắt xuống Liyue nơi hắn từng chiến đấu để bảo vệ, nơi hắn bỏ ra hơn một ngàn năm bảo hộ sau khi thái bình. Hắn bỗng nhận ra có lẽ việc hắn còn sống là nghiệp chướng hắn phải chịu...
Trong đầu vị dạ xoa lướt qua những hình ảnh mà hắn coi là hạnh phúc và đẹp để nhất trong cuộc đời để rồi lại nhớ đến từng khoảnh khắc chia lia.
Đôi mắt vị dạ xoa không có lấy một tia sáng, đeo lên chiếc mặt nạ luôn đem theo bên mình, hướng về phía đất nước Khế Ước rộng lớn mà từ nay chỉ còn mình hắn bảo vệ....

Short Fic GINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ