Lavender

39 6 1
                                    

Chili
______________________________________________________


"... Bác sĩ..... bệnh nhân..... tỉnh...."
   Tiếng nói chuyện ồn ào, tiếng máy móc tít tít kêu, tiếng lạch cạch của bánh xe đập thẳng vào màng nhĩ của người nằm trên giường bệnh. Nhăn mi khó chịu, đôi mắt màu đại dương dần hé mở. Ánh sáng chói lòa của mặt trời ngoài cửa sổ đã lâu không thấy khiến đôi mắt vừa hé mở lại nhắm lại, chớp chớp cố gắng thích nghi. Vốn muốn dùng bàn tay cắm dây truyền vẫn còn chi chít những vết thương đã liền thành sẹo lên để che đi ánh mặt trời thì hắn phát hiện mình chẳng thể cử động, cả cơ thể nặng như đeo chì. Đầu hắn đau như búa bổ, những âm thanh ồn ào của hiện tại và những tiếng súng đạn, tiếng la hét, kêu khóc thảm thiết không ngừng vang lên trong đầu làm hắn phải nghiến răng chịu đựng. 

   Khi mở được mắt ra hắn thấy xung quanh mình đầy những vị mặc áo blouse trắng, cổ đeo ống nghe, tay cầm bút và giấy viết nhìn hắn chòng chọc. Hắn không thoải mái muốn mở miệng xoa đuổi đám người, lại nhận ra cổ họng khô khốc chẳng thể nói nên lời, cổ họng chỉ phát ra được mấy tiếng khàn khàn khó nghe. Như thấy được một kì tích, những vị bác sĩ quanh giường không ngừng thì thầm to nhỏ trao đổi gì đó với nhau rồi quay sang hắn soi mói đủ điều. Hắn cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung, hắn muốn được yên tĩnh ở một mình. Đúng lúc hắn còn đang không biết làm sao đuổi đám người này đi thì một giọng nói trầm ấm vừa lạ vừa quen vang lên trong cái không khí sặc mùi thuốc sát trùng.
- Ajax.
   
Đôi mắt sâu thẳm đầy mông lung của hắn dán chặt vào chủ nhân của giọng nói đứng ở cửa. Hắn ngỡ hắn đã thấy một thiên thần. Mái tóc nâu có vài sợi dính bết vào gương mặt trắng mịn phớt hồng đẫm mồ hôi, hai cánh môi hồng hồng mấp máy hít thở, có vẻ người nọ vừa tốn không ít công sức chạy đến đây. Nhưng khiến hắn ấn tượng nhất vẫn là đôi mắt màu hổ phách của người nọ. Không hiểu sao nhưng hắn thấy trong đôi mắt ấy sự vui mừng, bất ngờ và còn cả lo lắng. Lo lắng? Tại sao lại là lo lắng? Hắn không biết nữa, chỉ là cảm thấy như vậy. Trong khi hắn vẫn còn mê mệt vẻ đẹp của người nọ thì y không biết đã nói gì với đám bác sĩ, bọn họ lũ lượt kéo nhau khỏi phòng bệnh để lại y và hắn. Trước con mắt đầy hoang mang khó hiểu của hắn, y tiến tới gần giường bệnh nơi hắn đang nằm, rót một ly nước cẩn thận đưa đến đôi môi khô nứt nẻ của hắn. Như một lữ khách mắc kẹt trong sa mạc tìm thấy nguồn nước cứu mạng, hắn nuốt từng ngụm nước xuống cổ họng khô khốc, mãi đến lúc ly nước đã cạn hắn vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn. Mắt nhìn ly nước trống rỗng mà bất giác nuốt một ngụm nước bọt. Người nọ không để hắn phải chịu đựng cơn khát, rót thêm một ly nước rồi lại đưa đến bên miệng hắn. 
   
Sau khi đã thỏa cơn khát hắn mới lần nữa đặt sự chú ý lên người nọ, đôi mắt chứa đầy cảnh giác và nghi hoặc. Người nọ nhìn hắn một hồi, đưa tay vuốt mái tóc cam dài rối tung của hắn, nhẹ giọng gọi.
- Ajax?
   
Hắn thấy rõ người nọ đang khá căng thẳng vì hắn không đáp lại. Nhưng đáp lại gì mới được? Hắn không biết y là ai, lại càng không nhớ bản thân là ai, tại sao bản thân lại ở đây. Đôi môi hắn mấp máy rồi lặp lại cái tên y vừa gọi. Đáy mắt y hiện rõ tia bất ngờ và thất vọng không thể che giấu, đôi môi hồng mím chặt thành một đường. Thấy người nọ như vậy hắn không hiểu sao trong lòng lại thấy khó chịu lạ thường. Hắn muốn nói gì đó an ủi người nọ, nhưng sau những cố gắng của hắn thì hắn chỉ có thể phát ra một từ.
- Đừng...
   
Nghe được giọng của hắn, đôi hổ phách mờ đi vì một tầng nước mắt, người nọ không kìm được mà ôm lấy hắn vào lòng, miệng liên tục lặp lại lời xin lỗi và cảm ơn, nước mắt y cứ thế lã chã rơi lên gương mặt hắn. A... Ấm áp quá... Hắn thích sự ấm áp này, cảm giác yên bình quen thuộc xua đi những tạp âm trong đầu hắn, đôi mắt hắn lim dim rồi chìm vào giấc ngủ trong vòng tay người nọ.
.....
   Mở mắt tỉnh dậy sau giấc ngủ, bên ngoài cửa sổ đã là một trời sao với ánh trăng sáng dịu nhẹ hắt vào căn phòng nơi hắn đang ở. Cảm nhận được hơi ấm nơi bàn tay, lọt vào tầm mắt hắn là vị thiên sứ đã ôm hắn khóc lóc thảm thương. Hắn muốn đưa tay gạt đi những sợi tóc lòa xòa trên gương mặt trắng sứ tuyệt mĩ nhưng chỉ có thể nhích đầu ngón tay một chút. Cử động nhỏ của hắn đã đánh thức người đẹp đang say ngủ, y ngồi thẳng dậy nhìn hắn, tay vẫn nắm lấy bàn tay hắn. 
 - Ajax? Em có nhớ tôi không?
   
Hắn thấy tay mình bị người nọ siết chặt hơn, rõ ràng y đang rất lo lắng. Hắn nhắm hờ mắt lắc nhẹ cái đầu vẫn còn đau tỏ ý không nhớ, lại hỏi thêm một câu.
- Tôi... là ai?
   
Giọng hắn khàn khàn gợi lên cơn ngứa trong lòng người nọ, y nghẹn ngào đưa tay vuốt ve khuôn mặt tiều tụy của hắn, nở nụ cười gượng.
- Em là Ajax, là tình yêu của tôi.
___________
   Gần 2 tuần từ cái ngày hắn tỉnh dậy, hắn cũng đã hiểu kha khá tình trạng của bản thân hiện tại. Hắn là Ajax, là một người lính tài năng tham gia chiến tranh. Cách đây 3 năm hắn tham gia cuộc chiến lớn và gặp tai nạn, sống thực vật đến tận bây giờ. Trong thời gian ấy chiến tranh đã kết thúc, mà Zhongli- người hắn đã gặp hôm tỉnh dậy là người yêu của hắn khi nghe tin hắn đang sống thực vật đã không tiếc mà bỏ ra vô số tiền bạc mời các y bác sĩ tài giỏi về thăm khám cho hắn. Bản thân anh cũng luôn cố gắng dành thời gian đến thăm và trò chuyện mong hắn sớm tỉnh lại. Mọi người đều khuyên anh hãy từ bỏ, rằng hắn có lẽ sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa. Nhưng nếu có thể bỏ hắn dễ dàng đến vậy anh đã chả vất vả níu giữ mạng sống của hắn. Đến cùng ông trời cũng đáp lại công sức của anh, hắn đã tỉnh lại, chỉ là không còn nhớ gì về quá khứ nữa, thậm chí bản thân là ai cũng không nhớ được. Anh thất vọng không? Tất nhiên là có. Nhưng sự thất vọng ấy đối với anh không đáng nói, chỉ cần hắn còn sống thì tương lai anh và hắn có thể có nhiều kí ức đẹp hơn cả quá khứ. Anh không trách hắn mất đi kí ức, không trách hắn đã quên mất anh, quan trọng là hắn vẫn bình an tiếp tục sống. 
 
Sau khi được kiểm tra toàn diện và chắc chắn hắn không có gì đáng ngại nữa thì hắn được phép xuất viện, tuy nhiên vẫn phải thực hiện các bài tập điều dưỡng thân thể để có thể sinh hoạt như một người bình thường. Hai tuần qua hắn đã bắt đầu nói chuyện được trôi chảy nhưng để đi lại hay ăn uống vẫn cần người giúp đỡ. Anh ngỏ lời muốn đưa hắn về căn nhà anh đã chuẩn bị cho 2 người và tỏ ý nếu hắn không thoải mái thì anh sẽ sắp xếp chỗ ở cho hắn theo ý thích. Thời gian 2 tuần không dài cũng không quá ngắn để hắn quen với sự tồn tại của anh bên cạnh mình. Hầu như chỉ cần có thời gian anh đều đến trò chuyện với hắn, kể cho hắn nghe đủ thứ trên đời. Hắn cũng ngày càng cảm thấy quen thuộc với anh hơn nên rất nhanh đã đồng ý về nhà cùng anh. 
....
   Căn nhà anh sắp xếp là một căn nhà nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi ở vùng ngoại ô, bên ngoài còn có một vườn hoa Lavender. Đã lâu không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, hắn không giấu được sự tò mò nhìn quanh khắp nơi như một đứa trẻ. Hắn giờ đây mở lòng với anh hơn, không ngần ngại mà gọi thẳng tên anh.
- Zhongli, nơi này đẹp quá, em thích lắm.
   
Như để khẳng định cho sự yêu thích của mình hắn nở nụ cười tươi rói nắm lấy tay anh. Anh mỉm cười ôm lấy hắn, đỡ hắn xuống ô tô rồi đặt hắn lên chiếc xe lăn đẩy hắn vào trong nhà. Được sống với mỹ nhân đương nhiên hắn không có bất mãn, nhưng cái đáng giận là một đấng nam nhi như hắn lại để người đẹp đẩy xe lăn cho mình??? Một thanh niên đẹp trai ngời ngời như hắn ngồi xe lăn như cụ già để một mĩ nam trưởng thành đẩy cho? Hắn cảm thấy lòng tự trọng tổn thương sâu sắc, thầm nghĩ nếu mình có thể đứng lên chắc chắn sẽ cao hơn anh, hắn sẽ nhấc bổng anh lên rồi ôm vào lòng. 
.....
   Với sự quyết tâm sẽ trở nên men lỳ đó hắn rất cố gắng thực hiện các bài tập hồi phục, sau những cố gắng không ngừng nghỉ cuối cùng hắn cũng có thể bắt đầu đi lại và sinh hoạt giống người bình thường. Kết thúc buổi tập ở bệnh viện ngày hôm ấy trời đã ngả chiều, hắn trở về nhà, len lén tiến đến sau anh đang nấu ăn trong bếp, vòng tay ôm trọn vòng eo mảnh khảnh.
- Zhongli! Em về rồi.
   
Vừa nói hắn vừa dụi mái tóc cam đã được cắt tỉa gọn gàng vào cổ anh. 
- Em nhớ Zhongli lắm, Zhongli có nhớ em không?
   
Hắn hỏi anh, tay mân mê một đoạn tóc nâu mềm dài ngang eo. Anh rửa tay, lâu khô rồi xoa đầu hắn, gương mặt hạnh phúc dỗ dành hắn, tay còn lại đặt lên bàn tay đang bao trọn vòng eo nhỏ.
- Tất nhiên là nhớ rồi. Lúc nào cũng nhớ em.
   
Nghe vậy hắn khoái gần chết, khóe miệng không tự chủ tự hào nhếch cao, bàn tay hắn xoay người anh lại đứng đối mặt với hắn. Hai tay hắn ôm lấy má anh nâng lên, cúi người hôn lên trán anh. Những nụ hôn của hắn rải rác từ trán xuống khóe mắt chu sa rồi đến chiếc má mềm mại và cuối cùng là bờ môi căng mọng của anh. Chiếc lưỡi hắn lướt qua cánh môi dưới của người đẹp rồi tiến vào khoang miệng mềm mại của anh, cuốn lấy lưỡi của anh mà vờn qua lại. Mãi đến khi anh vỗ lên tấm lưng to lớn thì hắn mới nuối tiếc dừng lại, trước khi rời đi vẫn còn cuốn lấy đầu lưỡi mềm mại. Nhìn gương mặt đỏ bừng, chiếc miệng mấp máy hít thở còn óng ánh nước hắn lại muốn trêu đùa anh rồi, suy nghĩ vừa hiện lên bàn tay hắn đã mò xuống eo anh siết chặt kéo anh về phía mình. Đang lúc hắn muốn nhấn chìm anh trong đại dương của mình thì Títtttt một tiếng, cái nồi thức ăn đang nấu trên bếp vì quá nhiệt mà kêu lên cảnh báo. Anh lấy lại bình tĩnh đẩy hắn ra ngoài rồi hoàn thành việc nấu ăn, hắn hậm hực lườm cái nồi trên bếp với ánh mắt thù địch. Hắn nhất định phải vứt cái nồi xấu tính đó đi! 
.....
   Bữa tối sau đó diễn ra hạnh phúc như mọi ngày, hắn gắp thức ăn cho anh, anh gắp thức ăn cho hắn, hai người vui vẻ tận hưởng từng khoảnh khắc bên đối phương. Ăn xong hắn giúp anh dọn dẹp đống bát đĩa rồi phấn khích kéo tay anh ra vườn hoa. Ngồi trên chiếc xích đu trong vườn, anh tựa đầu lên vai hắn ngắm nhìn những vì sao trên bầu trời đêm, bàn tay hai người đan lấy nhau, ánh trăng sáng dịu chiếu sáng cả khu vườn khiến mọi thứ trở nên huyền ảo lạ kì. Hắn tự nhận thấy cả ông trời cũng đang tạo cơ hội cho hắn, hắn hồi hộp hít sâu một hơi, đứng dậy quỳ xuống trước mặt anh, một tay vẫn nắm lấy bàn tay của anh, cẩn thận mở lời.
- Zhongli, cảm ơn anh đã không từ bỏ em, cảm ơn anh đã dịu dàng với em. Thời gian qua em đã suy nghĩ rất kĩ. Tuy không nhớ được quãng thời gian trước đây chúng ta quen nhau và bên nhau thế nào nhưng em hứa tương lai em sẽ khiến anh được hạnh phúc. Anh đồng ý làm bạn đời của em chứ?
   
Nói rồi từ trong túi hắn lấy ra một chiếc hộp nhỏ đựng một cặp nhẫn tinh xảo đưa tới trước tầm mắt anh. Đôi mắt hắn giờ đây chỉ còn màu hổ phách trên gương mặt người thương, ngoài anh ra hắn chẳng còn thấy gì. Hắn nở nụ cười tự tin nhìn anh như thể chắc chắn anh sẽ đồng ý với hắn vậy. Đối diện với sự tự tin ấy anh nở nụ cười hạnh phúc nhào tới ôm lấy cổ hắn.
- Anh đồng ý.
   
Chỉ 3 chữ đơn giản nhưng nó cũng giống sợi chỉ đỏ, gắn liền tình yêu của hai người với nhau đời đời kiếp kiếp. Trong khu vườn hoa Lavender tình yêu của hai người được xác nhận, hương hoa thơm ngát, êm ái như chúc cho họ có được bình yên một đời về sau.

Short Fic GINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ