Istiraniye

143 10 2
                                    

....
Ánh mặt trời buổi chiều tà nhuộm đỏ cả khoảng trời, đôi mắt màu hổ phách thu trọn sự tấp nập của khu cảng Liyue vào tầm mắt rồi chậm rãi khép hờ.
Ngồi trên Khánh Vân Đình, vị Đế Quân uy nghiêm một thời nhắm mắt cảm nhận làn gió nhẹ nhàng thổi qua như đang đợi chờ điều gì.
.....
"Zhongli tiên sinh..."
Một tiếng gọi quen thuộc cất lên khiến vị kia phải mở mắt tìm đến chủ nhân giọng nói. Chàng trai trẻ với mái đầu cam mở to mắt nhìn vị trước mặt với vẻ không thể tin được những gì đang diễn ra trước mắt mình.
Khuôn mặt trang nghiêm mà dịu dàng của vị kia đã biến thành từng mảnh thạch phách rồi tan đi như cát bụi.
Vị ấy nhìn cậu trai trẻ, nở một nụ hiền dịu như bao ngày, khẽ gọi một tiếng "Childe". Đôi chân gã run run, từng chút tiến lại gần anh, đưa đôi tay chạm lên khuôn mặt đang dần tan biến của người thương, nghẹn ngào không nói nên lời. Đôi mắt màu biển cả nhòe đi vì một tầng nước mắt nhưng vẫn nhìn anh không rời.
Đôi tay anh nhẹ nhàng giữ lấy tay gã, áp má vào bàn tay quen thuộc ấy, mắt nhắm lại hưởng thụ sức ấm của gã.
Cơ thể anh bỗng bị một dáng hình to lớn bao trọn, sức ấm của gã phủ lên tấm thân dần tan biến như muốn níu kéo chút hi vọng mong manh. Anh cảm nhận được cơ thể hắn run nhẹ lên từng hồi, cảm giác được những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên cần cổ mỏng manh.
Anh dang tay ôm tấm lưng vững chãi của người nọ, tựa đầu vào vai gã không nói gì. Anh biết, giây phút này nói gì cũng không thể thay đổi, sự mài mòn đã tìm đến anh. Anh không oán trách sự mài mòn của thời gian, anh chỉ tiếc vì nó đến vào lúc này- khi anh cùng người thương mới chỉ đi được cùng nhau quãng đường ngắn ngủi trong cuộc đời của gã. Anh không mong muốn gã sẽ phải thấy mình trong khoảnh khắc cuối đời này bởi anh sợ nó sẽ thành mảnh ký ức mà hắn đau khổ nhất. Anh hiểu tình yêu của gã và anh cũng yêu gã. Nhưng biết làm sao đây tình yêu của anh ơi? Anh không muốn từ biệt gã nhưng không thể chống lại mài mòn.
Đón nhận sự mài mòn là điều anh dự liệu từ lâu, nhưng gặp gã và rơi vào lưới tình ngọt ngào ấy là điều anh không ngờ đến. Để rồi giờ đây phải để lại cho gã đau khổ....
Anh ngước nhìn gã, khắc ghi khuôn mặt mà anh đã yêu đến đậm sâu vào tâm trí rồi đặt một nụ hôn lên má gã. Gã không nói gì, mặt cúi gằm ôm chặt anh hơn như muốn khảm anh vào bên trong gã, mãi mãi ở bên cạnh gã.
.....
Lần nữa tỉnh táo lại từ những suy nghĩ miên man, bình minh đã ló rạng. Hắn bàng hoàng nhận ra thứ mình ôm giờ đây chỉ còn là bộ xương màu thạch phách không chút hơi ấm. Người thương của gã đâu rồi? Anh ấy sẽ không dễ dàng bỏ hắn đi như vậy, gã yêu anh cuồng nhiệt và gã biết anh cũng vậy. Hai người giống như sợi dây xích gắn liền, giờ đây sợi xích ấy đã vỡ nát, chỉ còn những mắt xích rời rạc cô độc vương vãi khắp nơi.
Lặng người hồi lâu, gã cẩn thận ôm bộ xương trở về Liyue, đưa anh về nơi anh thuộc về.....

Short Fic GINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ