Trong nhãn quan của Soobin, ánh trăng khiến hắn liên tưởng đến nhiều điều, và ánh trăng kiến tạo nên trong hắn một suy nghĩ rằng, nó có liên đới đến nhiều điều. Trăng trên cao tròn vành và sáng vời vợi, lập lòe một vầng hào quang kỳ ảo. Trên đó có gì? Mỹ miều đến thế, làm gì có thứ trong sáng, hay bình thường. Mỹ miều đến như thế, có chăng là giả trá sóng đôi bên diễm lệ. Cái diễm lệ át đi hẳn cái giả trá, và người ta bắt đầu tung hô điều đó. Cái gì đứng dưới ánh trăng mà đẹp một cách trang hoàng, âu đều là thứ giả tạo.
Choi Yeonjun thả viên đạn khi bước đến tay sát thủ đang nằm ngắc ngoải dưới nền đất. Và chuyện của sau đó, là chuyện không nên nhìn.
Choi Soobin thở phào khi kiểm tra tên trung gian và nhận ra gã ta đã hoàn toàn bình thường, thậm chí là còn đang ngủ ngáy khò khò mặc dù trước đó hai phút được dâng cho hai phát đạn, một vào vai và thêm một vào đùi (khi hắn không để ý). Hẳn là một điều thần kì, có vẻ như là do Choi Yeonjun quái lạ mang đến.
Mặc dù không tình nguyện lắm, "Cảm ơn anh", Soobin vẫn cúi đầu, như sự tuân theo đạo đức nhân nghĩa đã ăn sâu vào hắn.
Yeonjun đang không nhìn hắn, anh ta bận mò mẫm cơ thể của những kẻ đeo mặt nạ. Ánh trăng màu vàng chói mờ hắt xuống, chiếu hiện lên một phần gương mặt thanh tú đang ngậm lấy một món ngon nào đó. Soobin tiến đến, phát hiện Yeonjun đang ăn tim của họ. Máu phủ đầy trên đôi bàn tay trắng như ngọc, lưu lại trên khóe miệng. Cái đuôi mèo ngoe nguẩy như là đang tán dương - trái tim loài người luon mê hoặc lũ mèo tinh như thế; những con mèo tinh, chúng thích những thứ dại khờ, và con người dại khờ khi họ lắng nghe và làm theo trái tim. Soobin nhăn mày để nhìn rõ hơn, vừa hay Yeonjun quay người lại, tự nhiên để đôi mắt cả hai chạm vào nhau, tựa như Đấng Tối cao của vũ trụ ngoài kia kiến tạo nên một sự va chạm kì khôi, tựa như một vụ nổ siêu tân tinh, rất trang hoàng, rất rực rỡ, rất... ấn tượng.
"Tôi gặp anh ở đâu đó rồi." Soobin chăm chú nhìn vào đôi mắt có con ngươi xanh thẫm của Yeonjun, nhìn thấy sự tinh nghịch.
"Tôi luôn đi theo cưng." Đáp lại, Yeonjun nuốt xuống mảnh tim cuối cùng rồi ngồi bệch xuống. Dáng vẻ ngẩng đầu cùng cặp mắt đang tỏ ra dáng điệu thơ ngây gợn một cơn sóng to bên trong Soobin. "Thật buồn làm sao khi cưng không nhớ được khuôn mặt tôi."
Hắn đang có một thứ rất to, một vấn đề rất to.
Yeonjun mỉm cười nhìn Soobin rút ra từ trong túi quần một cái khăn trắng và lau đi những vệt máu trên khóe môi anh. Thái độ của hắn kính cẩn tựa một nghệ sĩ điêu khắc đang hăng say trong nghệ thuật chế tác bức tượng hoàn mỹ nhất cuộc đời nghệ thuật của anh ta. Rồi, cũng một cách tự nhiên, như sự sắp xếp hài hòa của trời và đất, Soobin cúi xuống, đặt đôi môi khô ráp của mình lên bờ môi căng mọng của tuyệt tác anh ta cho là ấy.
Hình như là, Choi Yeonjun chẳng mấy ngạc nhiên lắm trước nụ hôn bộc phát. Hơi ấm loài người của Soobin bảo bọc anh, như hâm nóng anh một cách từ tốn, chậm rãi. Đôi tai mèo rung rinh đôi lần trước khi mềm ra lúc Soobin đưa tay ra sau đầu, siết lấy những lọn tóc.
"Tôi không quen anh."
"Nhưng sao cưng lại biết tên tôi?" Yeonjun mỉm cười vỗ nhẹ lên lưng Soobin. Đây là khi cái lạ kì xộc đến tâm trí hắn, đúng thật là hắn chưa bao giờ có dịp trò chuyện với anh ta. Hắn chỉ thấy anh khi đương xuống tay với người khác, khi có trăng rọi trên cao, khi mặt trời khuất bóng, khi bóng đêm ngự trị, khi trên cái giường ọp ẹp hắn quấn lấy một con người khác. Anh ta đứng trên cao, ung dung nhìn xuống và khóe miệng nhếch tạo thành nụ cười không lộ hàm hoàn mỹ.
![](https://img.wattpad.com/cover/310867358-288-k348025.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
SOOJUN | Russian Roulette.
FanfictionSOOJUN. Cò quay Nga (Russian Roulette, tiếng Nga: русская рулетка, russkaya ruletka) là trò chơi mà người tham gia sử dụng một khẩu súng lục ổ quay với một viên đạn duy nhất bên trong để bắn vào đầu mình theo lượt. Người còn sống (không quay phải ổ...