02. Even the shadows get lost

382 38 3
                                    

Đi trong đêm thì nên đi nhanh.

Người ta nói như thế, đi trong đêm thì nên đi nhanh. Đêm không mang đèn, bóng tối rộng khắp, trùm kín mít những lối nẻo đường đi, đọng lưu lại trong con người những khoảng mù mịt như là hoang hải và mơ màng. Đi trong đêm thì nên đi nhanh, trong đêm không có đèn, nhiều ngả tối, ấy là cảm giác không an toàn hay nỗi sợ sệt có cái gì núp bóng ẩn mình, chực chờ nhảy xổ ra tước đoạt mạng sống của mình. Đêm, ấy là cái không gian điển hình cho sự tà ma. Đêm, ấy là khoảng thời gian người sống không còn là thứ đứng ở vị trí cao nhất của chuỗi thức ăn.

"Nhưng mà cậu đâu phải con người đâu?"

Irene nói, đi trong đêm thì cần đếch gì đi nhanh.

Đi trong đêm thì nên đi chậm. Đi thật chậm, như là hưởng thụ, như là nhảy múa với màn đêm. Chị ấy bảo, sợ đêm dài là chuyện của người ấu trĩ nghĩ ra được. Hãy yêu lấy màn đêm, hãy yêu lấy cái gọi là quy chuẩn để tạo nên ánh sáng. Ta đi trong đêm một cách ung dung và khoan thai, đó chính là cách ta tôn trọng những gì mà những kẻ vô hình vô dạng ngự trị trên trời cao kia đã rũ lòng ban phát cho loài người thấp kém. Con người chưa từng là giống loài cai trị tất thảy. Con người tự làm cho chính họ trở nên thấp kém đi một bậc. Họ gọi Chúa là đấng sáng tạo của sinh giới, bảo Nữ Oa nặn đất tạo ra con người. Họ tôn thờ một thứ gì đó để cái tinh thần gốc có một chỗ tựa. Đúng, tôn thờ. Ấy là cách thế giới, con người và xã hội ra đời. "Tôi chưa từng tôn thờ ai cả", Soobin vặt lại và bị cười khinh, "Đừng gầm gừ những điều vô nghĩa như vậy."

Vậy nên, không có việc gì phải sợ đêm tối cả, nhất là với một tay sát thủ đã xa lạ với quyền được làm một con người đường hoàng và có riêng cho mình những quyền cơ bản của một con người đúng nghĩa.

Hãy đi trong đêm, hãy đạp lên bùn, những vũng nước mưa, máu, nội tạng, xác người mà đi trong đêm. Hãy cười khinh thần Chết khi hắn ta tiến đến và hôn một nụ hôn phớt hờ hững lên đầu lưỡi hái nhuốm đầy hồn người. Hãy nhảy nhót trên những xác người và cất cao khúc hát: Tử thi hành khúc, ôi khúc ca trao dâng cho những hồn ma vất vưởng, ta mang ngươi khỏi kiếp đời trần tục, nhiễu nhương, ta mang ngươi đến một chốn hân hoan nô đùa đến vĩnh cửu trường tồn...

Soobin đi trong đêm. Phía trước hình như là một con đường. Mà cũng có thể không phải là một con đường, hắn không chắc. Hắn không cầm theo đèn, hắn cũng không rõ mình đang đi vào đâu. Dường như đến cả đường đến đây và lý do mình đi đến những cung đường đen ngóm này, hắn cũng không rõ. Trên cao trăng vẫn rạng, vẫn sáng. Nhưng con đường thì vẫn tối tăm. Trăng chẳng giúp ích được gì cho tầm mắt hắn trong việc nhìn chung quanh. Có lẽ trước mắt là một con đường.

Soobin chỉ là mở mắt và biết mình ở đây. Con đường vắng tan hoang, không thấy có người hay xe. Vệ đường không thấy cây, hay hoa, hay cỏ. Đường không có sự sống mấy. Hắn bắt đầu đi về phía trước, trước mắt đen ngòm và hắn cứ đi. Lúc đi, hắn tiện tay mò được một cái điện thoại và bao thuốc lá nhàu, đi kèm bên trong là một cái bật lửa. Điện thoại ngắc ngoải năm phần trăm pin, ánh sáng yếu ớt bật lên một dòng tin nhắn. Là Irene, hỏi hắn đang ở đâu. Soobin đã nhắn lại: "Đi trong đêm." Rồi không thấy chị ấy trả lời nữa. Hắn không nghĩ mình cần nói gì thêm cho Irene nữa. Chị ta cũng không thích chuyện phải nghe nhiều. Chị ấy nói ghét phải nghe tiếng chó sủa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 10 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

SOOJUN | Russian Roulette.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ