XUÂN NHỰT NGẪU THÀNH
015.
Trong tiếng tim đập mạnh, mặt tôi bỗng nhiên bị thiếu niên nâng lên.
Tôi sững sờ không kịp phản ứng, chỉ đối diện với đôi mắt màu hổ phách kia, chớp chớp mắt.
Mà cậu ấy nghiêm túc quan sát tôi, lại lẩm bẩm: "Là tại có quá nhiều người sao? Đậu Thì Là Nhỏ, mặt cậu rất đỏ."
"...."
Tôi nhìn cậu ấy một hồi, ngay lúc Thôi Trí còn chưa giải thích được hiện tượng này, tôi "bộp" một tiếng đập tay người kia xuống.
Thiếu niên ủy khuất nhìn tôi, ánh mắt sáng lấp lánh, trên trán không biết vì sao có rất nhiều mồ hôi.
Mặc dù có nhiều người, những cũng không đến nổi nóng đến vậy. Chỉ là tôi cũng không nghĩ nhiều, đưa sợi dây đỏ cho Thôi Trí: "A Trí, giúp tôi ném nó lên đi."
Cậu ấy lại không nhận: "Nếu tôi ném lên, lỡ ước nguyện của cậu không linh nghiệm thì sao?"
Tôi lắc đầu, lòng nghĩ nguyện vọng của tôi là dành cho cậu, đương nhiên cậu là người thích hợp ném đi. Nhưng tôi chỉ hơi ngửa đầu, bất đắc dĩ nói: "Nếu tôi ném không lên, có phải ước nguyện sẽ càng không linh?"
Vì thế Thôi Trí nhận lấy sợi dây đỏ.
Tôi nhìn sợi dây bị ném lên không trung, rơi xuống giữa dây thừng màu đỏ đan xen lá xanh, đúng lúc này thiếu niên lại chấp hai tay tôi lại, nhẹ giọng thúc giục: "Đậu Thì Là Nhỏ, mau ước đi."
Phút chốc hai tay chấp lại, tôi cũng nhắm mắt.
Chỉ là tay Thôi Trí cũng không rời đi, tôi có thể cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp của người kia, đang bao bọc lên mu bàn tay tôi.
Có chút run rẩy.
Lông mi của tôi cũng theo đó mà run rẩy, ngay khi tôi sắp mở mắt ra, bên tai vang lên giọng nói dịu dàng của thiếu niên: "Đậu Thì Là Nhỏ, ở trong lòng cậu, tôi giống như anh trai cậu sao?"
Nghe thấy câu này, tôi đột nhiên không dám mở mắt.
Tôi sợ nếu tôi mở mắt nhìn, trong ánh mắt Thôi Trí không phải vẻ "chờ mong."
Tôi làm sao có thể chỉ xem thiếu niên xinh đẹp dịu dàng này như anh trai?
Rõ ràng là... Cậu ấy chỉ luôn xem tôi như em gái.
Cho nên tôi chỉ coi như không biết, chỉ coi như không hiểu.
Trong lòng bàn tay run rẩy ấm áp của thiếu niên, tôi khẽ giật giật ngón tay, nhắm mắt lại, trả lời ra đáp án có lẽ người kia muốn nghe——
"Ừm."
Nếu tôi mở mắt ra, nếu tôi có thể dũng cảm hơn một chút, có thể tôi sẽ nhìn thấy, thiếu niên đang nhẹ nhàng nhìn chằm chằm vào tôi, có một biểu cảm bi thương đến thế nào.
Chỉ là, tất cả đều là không có.
Khi tôi mở mắt ra, tôi chỉ thấy đóa lê xinh đẹp kia, cùng với giọng nói như trút được gánh nặng của cậu ấy: "Nếu cậu nghĩ như vậy..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]Xuân Nhựt Ngẫu Thành
RomanceNgẫu Nhiên Xây Lên Một Ngày Xuân Tác Giả: Hồng Trần Nam Nữ Thể loại: Hiện đại, Thanh xuân vườn trường, xuyên thư, có ngọt có ngược, HE... Dịch bởi: Mây Reup by: Mia Nguồn: wordpress Văn án: Tôi và người thiếu niên ấy quấn quýt như trăng sao trên tr...