Chương8:

555 30 5
                                    

XUÂN NHỰT NGẪU THÀNH

031.

Hai lần Thôi Trí hôn mê, bệnh viện đều không tra ra triệu chứng, đáp án duy nhất tôi có thể nghĩ đến, chính là có liên quan đến hệ thống của quyển tiểu thuyết này.

Lần đầu Thôi Trí hôn mê, tính toán thời gian chính là lúc nữ chính Vân Nghê sắp có được hệ thống. Mà lần này hôn mê, khi nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Vân Nghê, tôi càng khẳng định suy đoán của mình.

Nhưng tại sao hệ thống của Vân Nghê lại khiến Thôi Trí rơi vào hôn mê?

Chính xác thì vì lý do gì?

Tôi ngồi trước giường Thôi Trí, nhìn mắt cậu ấy nhắm nghiền, đầu đầy mồ hôi.

Có người gõ cửa phòng, là bác sĩ do ông nội Thôi gọi đến.

"Tình trạng của bệnh nhân có thể không tốt lắm."

Bác sĩ lắc đầu với tôi: "Mặc dù không thể tìm ra nguyên nhân cụ thể của hôn mê, nhưng chức năng cơ thể của bệnh nhân rõ ràng bị tổn thương."

Kể cả khi bác sĩ không nói, tôi cũng có thể tự cảm nhận được tình huống này.

Khác với lần hôn mê trước, lâu lâu tỉnh lại tâm trạng cậu ấy sẽ trở nên dễ dàng mất khống chế. Hình như cậu ấy trở nên rất dễ cáu kỉnh, trong phòng có một ít đồ vật vụn vặt, cũng luôn bị cậu ấy ném xuống đất.

Tình huống thân thể nhanh chóng gầy đi cùng thái độ cảm xúc thất thường này, khiến cho tinh thần Thôi Trí trở nên vô cùng tệ.

Lúc đang nói chuyện với bác sĩ, chúng tôi nghe được âm thanh đập đồ trên tầng hai.

"Thật ngại quá." Tôi xin lỗi bác sĩ, vội vàng chạy lên cầu thang.

"A——"

Hòa với âm thanh đồ vật nện xuống đất vang lên, là tiếng rên rỉ thống khổ của thiếu niên.

"A Trí." Tôi cố vặn tay nắm cửa, nhưng không mở được, tôi vội vàng gọi Thôi Trí: "A Trí. Cậu mở cửa đi."

Tiếng rên rỉ thống khổ cùng tiếng đập đồ đột nhiên dừng lại.

Tiếng bước chân bối rối kia, chậm rãi đến gần.

Thiếu niên dường như dựa vào cửa.

Tôi nghe thấy tiếng thở gấp gáp của người kia.

"A Trí, cậu không thoải mái sao? Cậu mở cửa trước đi." Tôi vỗ vào cánh cửa, vẫn liên tục gọi cậu ấy.

"...."

"A Trí...."

Tôi gọi cậu ấy, nhưng vừa muốn nói ra miệng cổ họng đã như nghẹn lại: "Là bởi vì tôi nói thích cậu, nên cậu mới không muốn gặp tôi nữa sao?"

Bên kia cánh cửa, rốt cuộc cũng vang lên âm thanh bối rối của thiếu niên: "Không phải, không phải, Đậu Thì Là Nhỏ, đương nhiên không phải..."

Bậy giờ cậu ấy lại gọi tôi là "Đậu Thì Là Nhỏ."

"Nhan Hồi" "Đậu Thì Là Nhỏ"... Những xưng hô này cứ không ngừng lập đi lập lại trong đầu tôi, mà cảm giác xa lạ lại quen thuộc kia, còn có một loại năng lượng nào đó cứ liên tục ngăn cản tôi cố gắng nghĩ đến, lúc này đang xen vào nhau, như muốn nhắc nhở tôi cái gì đó.

[Hoàn]Xuân Nhựt Ngẫu ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ