Rừng mặn - Rensuke Kunigami.

1K 80 16
                                    



"GÌ CƠ? KUNIGAMI ĐI SĂN Ở RỪNG MẶN Á?"

"Ừ. Có chuyện gì hả?" Chigiri nằm ườn ra bàn, không thèm để mắt đến cô gái đang đối diện mình. Ai cũng biết nhỏ này thích Kunigami, nhưng mà nghe tin hắn đi săn thôi mà, cần phải phản ứng mãnh liệt vậy không, thợ săn không vào rừng chẳng lẽ lên nương gặt lúa.

"CÓ CHỨ! TẤT NHIÊN LÀ CÓ RỒI." cô gái nhìn Chigiri như thể cậu vừa làm một chuyện gì đó tày trời vậy. Mắt trừng lên nhìn chằm chằm mái tóc suôn mượt dưới bàn. Bình thường cổ hay được khen có mắt đen láy, to tròn rất xinh xắn, đấy là do họ chưa nhìn thấy cảnh tượng này thôi.

Cô nàng kia hôm nay mang theo một giỏ quà bánh định tặng hai cậu, mục đích chính là để gặp Kunigami, nhưng đến nơi thì chỉ thấy một cục nhỏ nhỏ đang nằm lăn lộn trên bàn, vỗ vỗ một lúc mới tỉnh dậy. Đang háo hức định hỏi người kia đâu, tôi mang quà qua nè thì bị chặn họng bằng một tin động trời.

"Đi săn ở phía Đông, qua đó mà tìm."

Vế gây shock không phải ở chỗ Kunigami đi săn, mà là "phía Đông".

Ở phía Đông có một khu rừng, người ta gọi là Rừng Mặn, vì vào những ngày mưa, hoa quả ở đó bị nhiễm mặn một cách lạ kì, người ta hay bảo đó là nước mắt của những vong hồn bị thú dữ cắn chết. Dù ở đó nguy hiểm thật, nhưng vì nó nguy hiểm đến mức ít người dám đến nên hệ sinh thái đa dạng, nhiều thứ để ăn. Lũ sói hoang trong rừng này thì vô cùng hung dữ.

Vài người từng kể lại, trước đây ven bìa rừng có một căn nhà gỗ nhỏ, ở đó là một cô gái trẻ vốn sống cùng mẹ, nhưng sau này mẹ cô ấy đi bước nữa nên thành ra nhà chỉ còn một người. Mà cô này vốn dĩ tốt bụng, thợ săn đi đêm không tìm được đường về thì sẽ cho họ tá túc qua ngày. Nhưng rồi vào một đêm, khi bầy sói hoang mò xuống bìa rừng để tàn phá, cô ấy bị cắn đến tan xác. Lúc có người đến thì đã thấy tứ chi vung vãi khắp nơi, đến mặt cũng bị gặm cắn lộ cả xương sọ. Bộ váy đen cô thường mặc cũng nát bươm, máu me văng tung toé, nhuộm đỏ cả lùm hoa trước hiên nhà. Người dân xung quanh thấy cứ để xác cô ở đấy thì tội, đến chết mà chẳng có ai chôn, nên đem từng mảnh gỗ trong nhà, từng khúc xương của cô bỏ vào trong một cái hang ở rừng rồi đốt. Lúc còn sống, cô hay giúp đỡ mọi người xung quanh, cho những người đi rừng một chỗ ở qua đêm để trốn khỏi cái lạnh lúc sương xuống, cái đói khát của những loài động vật nguy hiểm trong rừng, vậy mà đến lúc chết giữa đêm mưa rét buốt, dưới hàm răng sắc nhọn của lũ sói hoang, thì cô ấy chẳng được ai cứu lấy.

"Vậy nên nếu Kunigami đi qua đêm rồi mà không về thì một là gặp phải sói, hay là gặp phải cô ấy rồi biết chưa hả đồ ngốc!!! Anh ấy mà có mệnh hệ gì thì tôi xé xác cậu cho sói ăn." Cô nàng vừa độc miệng mắng nhiếc vừa lườm nguýt Chigiri.

Nghe xong cậu có hơi lo cho người bạn của mình một chút nhưng rồi thôi, lại nằm gục xuống bàn ngủ tiếp.

"Bà thầy bói trên huyện bảo bọn này sống lâu lắm, không lo đâu. Với cả có gặp sói thì mình Kunigami cũng xử được cả bầy thôi. Gặp ma thì... chắc cô kia cũng cho cậu ấy ở ké một đêm đó, thế cũng được."

Vừa dứt lời thì bên ngoài đã có tiếng con trai vọng vào trong nhà.

"Chigiri ơi tôi về rồi đây."

khuynh diệp | blue lock x readerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ