Rumpelstiltskin - Oliver Aiku/Michael Kaiser R16.

2.8K 191 35
                                    

Warning:
- OOC
- NTR
- Xuyên tạc cổ tích 😞.
- chưa rà lại nên đang lủng củng lắm, có gì mai quay lại để tui sửa cho mượt hơn nhe. 

_______________

Ngày xửa ngày xưa, có một người thợ xay bột nghèo, thế nhưng lão có một cô con gái mang trên mình vẻ đẹp chẳng giống bất cứ ai trong nhà. Nụ cười của nàng ấy luôn ánh lên cái điệu bộ tinh nghịch, tươi tắn, nhưng cũng hiền lành, dịu dàng.

Cô ấy tên y/n, là người mà trai tráng trong làng ai ai cũng say đắm, thế nhưng vì ngại gia cảnh nghèo khó nên chẳng dám ngỏ lời, chỉ biết nhìn trộm mỗi khi cô bé nhảy chân sáo tới giếng nước chung của ngôi làng, vừa líu lo vừa chăm chỉ làm việc.

Dù cuộc sống vất vả nhưng y/n chưa một lần cảm thấy chán ghét nó, hay trách móc gia đình vì đã để cô ấy khổ sở. Thậm chí cô bé còn nghĩ, cứ ở không thế này cả đời cũng được, lỡ mà lấy chồng thì còn ai lo cho bố mẹ nữa.

Thế nhưng người cha kia lại không nghĩ như vậy.

Tuy nghèo nhưng tham vọng của ông ấy vô cùng lớn. Chẳng biết bằng cách nào, thế nhưng trong một lần có dịp được trò chuyện với nhà vua, vì để gây ấn tượng, lão đã nói.

"Tôi có một đứa con gái có thể xe rơm thành vàng."

Đức vua nghe thấy vậy thì nhướn mày lên đầy nghi ngờ. Gã không tin rằng trên đời tồn tại một người có khả năng đấy. Nếu thật sự cô gái kia biết xe rơm thành vàng, thì nhà lão ấy đã chẳng nghèo kiết xác thế này. Nhưng thử cũng không mất gì. Michael Kaiser ra vẻ hứng thú đáp lại.

"Nếu đúng như vậy thì con gái ngươi quả là một người khéo léo. Trẫm rất mong được chiêm ngưỡng tài năng này. Ngày mai, ngươi dẫn nàng ấy vào cung, trẫm muốn thử tài."

Sáng hôm sau, trong lúc còn đang bận bịu với đường bột ở dưới bếp, y/n nhận được một tin động trời.

"N-nhưng con làm gì có khả năng ấy?" Nàng run rẩy đến mức làm rơi luôn chiếc cán bột đang nằm trên tay.

Cán bột lăn đến mũi giày của người cha. Lão ta cúi xuống, nhặt nó lên rồi giơ lên, toan đánh cô bé can tội không chịu nghe lời.

Thế nhưng trước khi gã hạ tay xuống, y/n đã kịp ngăn lại bằng cách vác lên mình trọng trách mà chính nàng ấy thừa biết rằng có chết cũng không làm được.

"Con đi! Con đi."

.

.

.

.

Sau hàng giờ ngồi trên xe ngựa, cuối cùng cả hai cha con cũng đến nơi. Tuy lần đầu được chạm chân tới kinh thành, thế nhưng y/n chẳng còn tâm trạng đâu để mà thưởng thức cái vẻ náo nhiệt, xô bồ của nơi này nữa. Giờ đây cô ấy như cái xác không hồn, dáng vẻ tươi cười, rạng rỡ thường ngày hoàn toàn biến mất, thay vào đó là bờ vai rủ xuống, mi mắt nặng trĩu, đượm buồn.

Và khi được đưa đến gặp mặt nhà vua, người cha bỏ về, chỉ để lại y/n một mình quỳ xuống trước ngai vàng.

Trong lòng đức vua khi ấy đã nghĩ ra đủ trò để chà đạp cô gái bé bỏng này nếu như nàng ta không thể xe rơm thành vàng cho gã.

khuynh diệp | blue lock x readerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ