Vô gia cư - Oliver Aiku.

1.7K 134 5
                                    


"Lần đầu gặp nhau em nghĩ thế nào về anh vậy?"

"Hehe, không hiểu sao nhưng lúc đấy em thấy anh vô gia cư vl."

Ừ, xong rồi giờ Oliver Aiku nằm lì ở nhà con bé luôn, không chịu về thật.

Lần đầu hai người họ gặp nhau là vào một buổi tối, khi mà gã đội trưởng nhật nhẹt say đến ngu người, thế là đi lạc vào trong ngõ. Chẳng biết uống nhiều đến mức nào rồi thì ngã xuống gần thùng rác, ngất ở đấy luôn. Trùng hợp là hôm đó y/n tổng vệ sinh nhà cửa, cần mang một đống rác đi đổ. Trong ngõ tối om thế nên phải đến lúc dẫm trúng cái gì đó mềm mềm, nghe thấy giọng đàn ông thở hắt ra vì đau đớn, y/n mới nhận thức được là có người đang ở đấy.

Con bé giật thót tim, hét lên một tiếng um trời. Thế mà gã đàn ông đang nằm vật vạ dưới sàn kia vẫn không xi nhê gì. Bằng ánh đèn đường cam cam le lói chiếu vào, y/n thấy người trước mặt mình nhìn mới yếu ớt làm sao, cứ rên rỉ, thở dài mấy tiếng, rồi bụng thì kêu ọc ọc, mặt mũi lấm lem, râu ria xuề xoà. Trông tội nghiệp lắm.

Lúc ấy, y/n đã tưởng là gã không có nhà, phải đi tha hương cầu thực, đói đến ngất xỉu. Thế rồi gọi mãi vẫn không dậy, nên cô ấy quyết định xách người kia về nhà luôn. Tất nhiên ném người ta ở phòng khách, tối ngủ khoá cửa.

Dù cũng có lòng trắc ẩn thật đấy, nhưng tự nhiên đêm hôm xách một gã đàn ông lạ hoắc về nhà thì cũng cần cảnh giác chứ.

Thế rồi sáng hôm sau, lúc tỉnh dậy, y/n rón rén ra ngoài xem thì không thấy tên nhem nhuốc hôm qua đâu nữa, chăn màn ở sofa cũng được gấp lại cẩn thận. Tưởng là người kia đi mất rồi, y/n định quay về phòng ngủ tiếp thì đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa nhà vệ sinh.

"Ồ, dậy rồi à, xin chào."

Đúng là cái bộ quần áo với gương mặt râu ria này, thế nhưng tối qua trong nát bao nhiêu, thì sáng ra dù vẫn nhem nhuốc, thế nhưng trông đẹp trai hơn hẳn. Cứ như cái tên nằm la liệt kế thùng rác hôm qua với tên trước mặt y/n bây giờ là hai người khác nhau vậy.

Ông này nhìn cứ đểu đểu. Cô ấy đã nghĩ như thế khi thấy Aiku vuốt râu cười với mình.

Do chẳng quan tâm đến bóng banh gì lắm, thế nên cô sinh viên năm nhất này mới không biết cái tên vô gia cư trước mặt đây là đội trưởng của tuyển U20 Nhật Bản. Mà có khi biết cũng chẳng quan tâm cơ.

"Anh là ai vậy?" Bế người ta về nhà mình rồi sáng ra hỏi một câu tỉnh bơ.

Do ngủ dậy thấy mình nằm đơn côi lẻ bóng trên chiếc sofa, quần áo thì vẫn còn dính bẩn, người ngợm cũng chẳng có dấu hiệu gì là vừa lăn lộn xong, thế nên chắc đây không phải em tình một đêm nào đó rồi.

"Tôi mới là người phải nói câu đấy chứ" Aiku nghiêng đầu chấm hỏi.

Thế rồi cuộc trò chuyện kéo dài thêm một lúc nữa theo kiểu, ô thấy anh nằm cạnh thùng rác nên tôi tưởng anh sắp chết đói, tôi bế anh về này nọ, ô tôi chỉ say rượu rồi ngồi một chỗ chờ đám bạn đến đón vì chúng nó bảo thế thôi mà. Cuối cùng bạn lục tung cả khu lên vẫn không thấy Oliver Aiku đâu, hoá ra là bị gái xách về nhà.

khuynh diệp | blue lock x readerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ