Kouen x Hakuryuu

107 7 0
                                    

Nếu có tồn tại một nơi nào để chạy trốn, ta sẽ chẳng ngần ngại gì mà sống chết lao về phía nó. Ta chẳng thể nào chịu đựng những thứ này thêm, dù chỉ một phút. Chỉ cần có nơi nào để đến thôi.

Trong mắt ta, vạn vật cháy rừng rực như bị thiêu đến thành tro. Tất cả mọi thứ, tất cả, đều cháy rụi cả nhiều năm về trước, từ khi thời gian còn là một ý niệm xa vời. Thậm chí tới giờ, ta vẫn ám ảnh, tưởng như luôn có thể ngửi thấy mùi da thịt bốc cháy, mùi xương thui và máu chảy. Tưởng như luôn cảm nhận được nước mắt mặn chát, từ từ chảy xuống trên những đôi má, những khuôn mặt. Khuôn mặt của máu thịt ta.

Mọi con dân trên đất nước này đều đã chịu cảnh chiến bại đó như ta. Chẳng cần phải tinh tế, chẳng cần phải nhạy cảm, chẳng cần phải thông minh sáng dạ, cũng đủ để cảm nhận được tà khí, sát khí, cảm nhận được những cuồng nộ và những thương đau. Ta thậm chí có thể cảm nhận luồng gió ngột ngạt của sự chết chóc trên đầu lưỡi, khiến cho bất kì ai phải đổ mồ hôi. Chính vì những lẽ đó mà ta luôn tuyệt vọng kiếm tìm một thứ động lực, một thứ gì thân quen, một thứ gì đẹp đẽ. Những anh em, bè bạn, những tể tướng, quan lại ở quanh ta, nhưng chưa có một khắc ta thấy họ ở thật gần. Họ cứ xa dần, xa dần khỏi ta, đến khi thứ duy nhất còn nối ta với họ là một sợi chỉ số phận và lí tưởng.

Ta chỉ ước sao trong cuộc đời ta có thứ gì đẹp đẽ.

Ta ước có thứ gì đẹp đẽ mà lại của riêng ta chứ chẳng phải bao người. Phàm có thứ như vậy, ta sẽ sống chết giữ lấy. Ta sẽ giữ nó thật chặt, thật nâng niu mà cũng thật độc ác. Không một khắc nào ta sẽ nới lỏng tay.

Mọi thứ vẫn đang bốc cháy.

Lửa âm ỉ, lửa thiêu rụi, lửa tàn phá. Không phải lửa ấm. Không phải lửa ấm như khi ta còn nhỏ. Thật nóng đến kinh hoàng. Đó là những lửa tham vọng. Ta cảm nhận được trong lửa ấy là sự hủy diệt, thậm chí là sự diệt chủng. Dẫu rằng ta đã luôn đoán trước được rằng ngọn lửa ấy sẽ tới, ta vẫn chẳng thể bảo vệ được ai. Biết rằng sự diệt chủng và tro tàn sẽ đổ ập lên nơi này, ta gắng sức trong tuyệt vọng để bảo vệ một thứ gì mà bản thân ta còn không hiểu rõ. Dù cho nó có thể là họa sát thân.

Ta đau đớn tìm kiếm trong cơn hỗn cùng của cuộc chiến kéo dài cả đời người một thứ gì ta yêu. Nhưng liệu ta có còn muốn giữ lấy thứ gì không? Có còn cho thứ gì là đáng quý hay không? Một thứ thật ngại ngần, thơ ngây, để ta đem mảnh trắng trong ấy vào nơi chiến trường, cất nó một góc trong tim làm một mảnh gương buồn đối lập với mọi nỗi đau ác độc cháy trong đáy mắt. Thứ như thế có tồn tại không, hay mọi sự vật dịu dàng, mềm mại đều đã thành tro từ lửa đốt? Nếu nó chỉ tồn tại, ta sẽ vứt bỏ cả ước mơ, tham vọng, vứt bỏ địa vị, khát khao để ôm lấy nó vào lòng. Nhưng thứ đắng cay hơn cả lại là sự thật. Tìm mãi, tìm mãi cũng chẳng thấy được gì.

Ta chỉ ước sao trong cuộc đời ta có thứ gì đẹp đẽ.

"Tóc ngươi như lửa cháy, thằng bé nói. Có ngọn lửa rực cháy trong đôi mắt của ngươi, thằng bé nói. En, ngươi dọa thằng bé sợ chết khiếp."

Những giọng nói thầm thì lại từ quá khứ. Hakuyuu, Điện hạ đang nói về điều gì thế? Ta có thể nhớ được, khi ấy ta hỏi ngài: "Tại sao hoàng tử lại sợ thần đệ tới như vậy? Người đã chạy khỏi thần hôm trước, thưa Điện hạ." Và ngài trả lời như vậy.

Judal x Hakuryuu [ Magi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ