Ngồi một mình trong căn phòng trống vắng, cảm nhận mùi hương ngai ngái của cơn mưa ảm đạm, mà cậu thấy mình thật thảm hại. Mưa mùa đông lạnh buốt, tê cóng đầu ngón tay mảnh khảnh. Mùi mưa khiến cậu nhớ lại cơn mưa năm ấy với Judal.
Nhìn ra cửa sổ và vươn tay chỉnh lại đèn dầu, Hakuryuu rũ mái tóc xanh lộng lẫy ra sau một cách khó khăn. Hương sen thoang thoảng tràn vào trong huyết quản muốn tê bại. Cậu giở cuốn sách ra, cố đặt tâm trí mình vào trong ấy. Tiếng gõ cửa vang lên trong không khí ảm đạm. Cậu thở hắt ra, nói với người đang gõ cánh cửa rằng anh ta có thể vào. Cậu lại nhìn thấy màu đồng tử đỏ đẫm máu của chàng thanh niên tuổi trưởng thành. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, nở một nụ cười, cất giọng trầm đục:
"Ta biết ngươi đang nghĩ gì."
"Hả?"
"Ta chỉ cần nhìn vào mắt ngươi, con mắt trái đẹp tuyệt vời, mang vẻ u sầu thảm hại."
"Tôi xin lỗi. Ngài ở đây làm gì?"
Anh không trả lời mà chỉ ngồi xuống cạnh thân ảnh nhỏ bé, mỉm cười. Nhìn ra ngoài trời mưa tầm tã, anh khẽ nói:
"Nếu mưa thêm vài tiếng nữa có tốt hơn không?"
"Hơn nhiều."
Cậu gần như lại rơi vào vọng âm ngày ấy. Cũng cơn mưa ảm đạm thê lương trong tiết trời lạnh buốt. Cũng hương sen ngào ngạt đến mê người. Và cũng đôi đồng tử đỏ rực đẫm máu như thôi miên.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày đó, cậu ngồi trong phòng với Judal, hai tay giữ lấy tai, sợ hãi ngó ra ngoài trời mưa chớp giật đùng đùng. Đó chỉ là vừa mới đây, giờ đã giảm nhiều, trời đang dần tạnh ráo. Judal cười thích thú:
"Sắp tạnh mưa rồi, lát nữa chúng ta sẽ ra ngoài. Mát lắm."
"Có mà lạnh tê người chứ ngài nghĩ sao mà mát vậy?"
"Đùa thế thôi."
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt dõi theo bầu trời xa xăm, lo lắng:
"Không biết Kouen có sao không? Huynh ấy đi đã hai tuần rồi."
"Yên tâm. Hắn mạnh lắm. Cái mê cung này chẳng là gì với hắn đâu."
"Này, Hakuyuu và Hakuren sắp về chưa? Họ chắc chắn có bị dính mưa."
"Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai?" Judal cáu kỉnh vuốt mớ tóc lòa xòa.
"Xin lỗi..."
"Mưa thêm vài tiếng nữa thì có tốt hơn không?"
"Nó không vui chút nào đâu, Judal. Ta đang mong trời tạnh. Sao ngài lại muốn tiếp tục mưa chứ? Trời nắng đẹp thì tốt hơn nhiều."
"Ta có linh cảm không lành chút nào. Một cảm giác mơ hồ như sắp mất đi thứ gì đó quan trọng. Đơn giản là không tả được."
"Đừng làm ta sợ... Ngài sẽ không mất thứ gì đâu, ha?"
Judal chỉ lắc đầu và không trả lời. Anh nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của cậu, cố chuyển chủ đề:
"Mùi hoa sen thơm quá. Ngươi ngửi thấy gì không?"
"Không, ta không thấy."
Tiếng gõ cửa lộc cộc vang lên, Hakuren bước vào, tươi cười thông báo rằng Hakuyuu đang đợi ở lãnh cung. Hakuryuu đứng dậy, rời khỏi bàn tay lạnh buốt của Judal, bước về phía cửa, buông lại một câu tạm biệt rồi đi mất dạng. Judal thất vọng nhìn ra phía cửa sổ mà khẽ nói:
"Mưa tạnh mất rồi."
Vậy mà chỉ lát sau, Judal đứng trông ra tòa lãnh cung đang rừng rực cháy. Nụ cười của Hakuryuu đã vĩnh viễn tắt đi trên đôi môi vốn thật ngọt ngào, ấm áp. Nụ cười đó vẫn vậy, nhưng cớ sao giờ chỉ chất chứa thương đau. Tiếng mưa rơi vọng về trong tiềm thức, nhưng đã chẳng thể làm ướt mái tóc người. Tại sao không mưa thêm lát nữa, để rồi dập tắt nỗi đau của những con người quả cảm? Nhưng không, cơn mưa ấy đã tạnh từ lâu, để lại những vết thương lòng chẳng thể nguôi ngoai.
... ...
Giờ đây, vẫn trong căn phòng với ánh đèn dầu tù mù lặng lẽ, Hakuryuu đã là cậu thiếu niên xinh đẹp tuổi trăng tròn, chỉ có mái tóc xanh vẫn như hồi xưa ấy. Ngồi cạnh cậu mà Judal không nghĩ ra gì, chỉ lầm bầm:
"Mùi hoa sen thơm quá, ngươi có ngửi thấy không?"
"Có, tôi rất thích."
Khuôn mặt cậu thoáng qua một nụ cười. Judal cộc cằn mà nói:
"Mưa còn to lắm, cần ta ở đây không?"
"Cảm ơn ngài, Tư Tế."
You taught me the courage of stars before you left,
How light carries on endlessly even after death.
With shortness of breath, you explained the Infinite,
How rare and beautiful it is to even exist.
-Mưa mùa đông-
BẠN ĐANG ĐỌC
Judal x Hakuryuu [ Magi]
Roman pour Adolescents_Author: Terabayashi-san _Pairing: Judar x Hakuryuu _Summary: Một vài oneshort mình nghĩ ra và viết ra về Hakuryuu và Judal. Mình cũng có viết mấy truyện khác về Hakuryuu nhưng có cái này là mình tập trung Juhaku nhất thôi. Mọi người ủng hộ mình nhé...