🌸
Hình như là Engfa đã về!
Hơn chín giờ tối, ngồi trong phòng khách đọc sách, Charlotte nghe được tiếng mở cửa liền đặt quyển sách trên tay xuống, vui mừng chạy đến bên cửa, khuôn mặt thanh lệ, xinh đẹp động lòng người ngước lên nở nụ cười ôn hoà yếu ớt.
" Fa, hoan nghênh Fa đã trở về"
Engfa liếc dung nhan diễm lệ kia bằng đôi mắt lãnh đạm, ánh mắt trầm tối không chút ấm áp, ý như muốn nói hành động này hàng ngày đều có rồi, không đáng để hưởng ứng, cô cởi giày da ra, đi đôi dép trong nhà đặt bên cạnh vào, nhanh chóng đi thẳng vào phòng ngủ của mình.
" Fa , Fa ăn tối chưa? Em có nấu bữa tối rồi, em giúp Fa đun nóng lại nhé?" Charlotte đi theo phía sau hỏi.
"Chỉ cần mười phút là xong ý mà."
Đi qua nhà ăn, Engfa nhìn vào bữa cơm tối mà chân vẫn không dừng bước, như cảm thấy người đàn bà đi phía sau thật phiền nên cô lạnh lùng buông một câu,
"Không cần."
"Thế em giúp Fa pha trà nhé?"
"Rầm!"
Đáp lại lời của cô là một tiếng đóng cửa thật to, lực đạo không nhỏ, xem ra đúng là không cần rồi. Charlotte nhìn cái cửa phòng đã đóng, cũng giống như con người đằng sau nó, cả hai đều đối xử với cô thật lạnh lẽo, cô biết Engfa thực sự rất chán ghét cô, đó cũng là đương nhiên thôi, dù sao chẳng có người nào lại đi thích cha mình gặp gỡ một người phụ nữ ở ngoài cả.
Cha cô, hồi cô còn rất nhỏ đã phải đi xa, năm ấy cô mười tuổi, mẹ cô quen biết được bác Waraha, bác ấy rất thương cô, cô cứ nghĩ bác Waraha là người yêu của mẹ cô, sau mới biết được bác đã có vợ và con, còn mẹ cô thì bị mọi người luôn miệng gọi là nhân tình.
Bốn năm sau, mẹ cô bệnh qua đời, trong tình cảnh người thân không ai muốn nhận nuôi cô, bác Waraha đã thu dưỡng cô, còn mang có về Waraha gia, thoáng một cái cũng đã mười năm rồi.
Cô ở Waraha gia hơn ba tháng, cho đến khi kì nghỉ hè tới, cô mới thấy Engfa Waraha, đứa con gái của bác ấy học bên Mỹ.
Lần đầu tiên gặp mặt cô ấy, cô cũng biết cô ấy chán ghét cô, bởi vì đôi mắt đen lạnh lùng kia nhìn chằm chằm cô thật lâu, mà có lẽ là trừng cô thì đúng hơn, có chút hung dữ, nói tóm lại, cô ấy nhìn cô cứ như muốn đòi mạng vậy, tim cô đập nhanh hơn, rồi thái độ cũng như lúc đầu, cô ấy không nói gì mà xoay người rời đi.
Tuy biết cô ấy chán ghét cô, nhưng mà cô vẫn rất thích cô ấy, hơn nữa mới tháng trước họ đã đính hôn, cô cũng chuyển từ Waraha gia tới nhà riêng của cô ấy rồi.
Cô biết, sở dĩ Engfa đáp ứng chuyện đỉnh hôn là vì bác Waraha sinh bệnh, nhưng mà cô ấy vẫn cố thêm một điều kiện - nếu nửa năm mà cô không chuyển đến ở với cô ấy, hôn ước sẽ bị hủy bỏ.
Cô biết rõ Engfa thêm điều kiện đó là vì cô ấy không muốn kết hôn với cô, nhưng cô cũng rất vui, bởi đây là lần đầu tiên cô có thể đến gần Engfa như vậy, hơn nữa mỗi ngày cô đều có thể nhìn thấy cô ấy, điều đó làm cho cô thực sự rất hạnh phúc, đương nhiên, cô phải nghĩ tới biện pháp làm cho Engfa không chán ghét cô, từ bỏ ý định huỷ hôn ước với cô nữa.