Chương 13

320 40 4
                                    

" Mình nên về thôi nhỉ...?"

Trong căn phòng bệnh, một bóng hình nhỏ nhắn đang đưa tay dụi mắt,đôi mắt nàng đỏ hoe vì khóc, miệng còn ngáp ngắn ngáp dài, mái tóc màu nắng có hơi rối rủ rượi trên vai nàng.

* Cốc * * Cốc *

- Vâng mời vào.

Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, một người đàn ông tầm 40-48 bước vào trên tay thì cầm một tập tài liệu, có vẻ người này là bác sĩ, người đàn ông đó cất tiếng :

- Cháu là Takemichi Hanagaki phải không ?

- Vâng ạ... Có chuyện gì sao bác sĩ ?

Takemichi đưa khuôn mặt ngây ngốc nhìn vị bác sĩ trước mặt.

- Không có gì, cháu chỉ ngất do kiệt sức và căng thẳng quá mức thôi...chứ không có gì đáng lo cả

Ông ta nở một nụ cười xã dao, nói với giọng đều đều, ánh mắt có chút kì quái nhìn vào tập hồ sơ bệnh án.

Nói xong ông ta liền quay người rời đi, không hiểu sao nhưng em cảm giác người đàn ông ban nảy có gì đó kì lạ...nhưng Michi đã gạt bỏ cái suy nghĩ đó đi.

Có một túi quần áo mà một y tá đã đem vào, chắc là của Akkun lúc rời đi nhờ gửi lại.

Take từ từ bước ra khỏi giường vào nhà vệ sinh thay một bộ đồ khác.

Gồm một chiếc áo sơ mi tay ngắn có một cái cà vạt màu đen xinh xắn đi kèm, chiếc váy xếp ly ngắn xanh xám tối màu, đôi tất đen cao tới đầu gối, bên ngoài khoác một cái áo len dài màu kem, mái tóc rối được em chải ngay lại.

Trong em hệt một cô học sinh cấp 3...chứ không ai nghĩ rằng đây là một người đã 25 tuổi đầu.

Nàng đến quầy tiếp tân để thanh toán tiền viện phí, thì mới được biết là có người đã thanh toán cho luôn rồi.

Đang đi trên hành lang bệnh viện thì em bắt gặp một người trong khá quen mắt....một cô gái nhỏ quấn băng gạt đầy mình, đang chập chững bước đi trong vô cùng khó khăn và đau đớn.

Phía sau có 3 người đi theo, là một cặp vợ chồng đứng tuổi và một cậu con trai trên người cũng đầy thương tích đi theo sau cô gái đó.

Bỗng ánh mắt em chạm phải ánh nhìn của người con gái đó, làm em giật thót. Nhưng nhanh chóng định thần lại, rồi lúng túng mỉm cười.... cô gái đó ngạc nhiên, khuôn mặt bỗng trở nên mếu máo, những giọt nước mắt không tự chủ được mà trào ra, người đó loạng choạng đi lại chỗ em đang đứng.

Ngay lập tức nhảy bổ vào người Takemichi khiến nàng không khỏi bất ngờ, mọi người xung quanh thì hoảng hốt, chưa kịp phản ứng lại.

Chỉ biết ngớ người, nhìn về phía trước....

"May mà mình trụ vững chứ không là cả hai người ngã nhào xuống đất mất..."

Takemichi còn đang bối rối nhìn cô gái đang ôm chặt lấy mình mà khóc nức nở kia.

Nàng không biết phải dỗ dành sao cho cô bé này nín khóc bây giờ....liền đưa mắt cầu cứu những người chưa hết bàng hoàng xung quanh.

Tiệm bánh ngọt Hanagaki ( AllTakemichi) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ