* Lách tách *
Tiếng của những hạt mưa nặng nề rơi xuống mặt đất.
" Mưa rồi sao..."
Hiện tại Takemichi đang rảo bước đi về trên một con đường lộng gió và đầy nắng, tâm trạng thì đang hân hoan vì có được nguyên một bó hoa hướng dương đẹp cực kì mà còn được cho miễn phí nhưng đời chỉ đẹp trong vài phút ngắn ngủi.
Bầu trời đột nhiên tối sầm lại, những tiếng gió gầm rú, tiếng sấm nổ vang trời sáng chói cả một vùng, từng hạt nước nối đuôi nhau nhanh chóng rơi xuống.
"Mình chỉ muốn về nhà thôi mà sao mà lại phải gặp nhiều trắc trở thế nào cơ chứ... ;-; Ông trời ác quá ! "
Michi khóc thầm tự thấy bản thân mình thật tội nghiệp:).
( Xin lũi em...nhưng không làm thế thì còn gì để xem nữa chứ :) )
Em đang tạm thời trú mưa trước một tiệm tạp hóa nhỏ, dưới mái hiêng một thân ảnh nhỏ nhắn đang run lên vì lạnh...
" Haizz, thật là...dù tìm được một chổ trú nhưng cả cơ thể vẫn ước như chuột lột thế này... Bực bội thiệt chứ >:v "
Mái tóc màu vàng nhạt ướt đẫm rũ xuống, ôm lấy khuôn mặt đang có hơi nhăn nhó, môi thì có một chút chu ra.
Trong cứ như nàng đang giận dỗi ai đó( Và đó là tôi °v° )
Cái áo sơ mi bị nước mưa làm cho ướt nhẹp đang bám sát vào cơ thể nàng, vết nước mưa loang lổ trên cặp đùi trắng nõn không tì vết.
( Trong Michi mlem hết sức :))
Thành thật Takemichi ghét nhất cái cảm giác bí bách ở phần ngực...nói sao ta...nó vừa ẩm lại còn nóng, cái áo lại còn ôm chặt vào ngực mình nữa chứ !
" Khó chịu chết được ! Cứ tưởng là sẽ được về nhà mà không gặp bất cứ trở ngại gì...nhưng KHÔNG... nghiệp chướng đã gọi tên mình..."
Takemichi nhíu mày nhìn lại bản thân, mà khóc thầm.
Rồi đưa mắt nhìn xung quanh...hiện tại bản thân đang đứng ở một con hẻm nhỏ và dường như khá vắng vẻ.
Khuôn mặt chán chường hiện rõ, chắc phải chờ một lúc trời tạnh mưa hoặc bớt mưa lại để có thể về nhà...
Từ đằng xa hình bóng của một cậu trai đang ẩn hiện trong cơn mưa tầm tả.
Khuôn mặt hắn thể hiện rõ sự thất vọng và mất mát...con ngươi màu hoa oải hương của gã ta đục ngầu, vô cảm, nó ánh lên sự tuyệt vọng, lạnh lẽo...cái ánh mắt đó đáng ra không nên có ở một cậu bé vẫn đang còn trong tuổi ăn tuổi lớn như thế này.
Cậu ta đeo một đôi khuyên dài trong khá lạ mắt, nó có màu chủ đạo là đen và đỏ, cùng một chấm trắng.
Người đó lê đôi chân bước từng bước nặng nề, cứ thế gã bước đi trong vô định...có lẽ gã sẽ đi cho tới khi kiệt sức hay tới khi nào gã gục ...thì mới chịu dừng lại chăng...?
Dưới làn nước dày đặc, mái tóc màu trắng như tuyết của hắn ta thật nổi bật trong cái không gian ảm đạm và âm u này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiệm bánh ngọt Hanagaki ( AllTakemichi)
FanficNói trước trong đây Takemichi sẽ là NỮ. Nhấn mạnh luôn nha là AllTake không coup phụ nào hết. Và tôi sẽ vẫn theo cốt truyện và tôi cũng sẽ nhét vào cốt truyện của toi nên mong mọi người lưu ý. Càng về sau cốt truyện sẽ thay đổi rất nhiều và chắc...