Năm

528 57 2
                                    

Sau cái ngày Koo Bon Huyk chủ động làm quen và rủ anh cùng đi chơi thì mối quan hệ giữa hai người đã thân thiết hơn một chút, có thể tạm xem là bạn bè.

Một điều mà Hanbin không thể phủ nhận là tên Hyuk rất bám người. Anh đi đến đâu thì hắn theo đến đó. Thậm chí hắn còn vào xin việc ở tiệm bánh DonCake's chỉ để có thời gian ở cùng anh mỗi ngày.

Chết tiệt, cứ cái đà này thì sớm muộn gì Hanbin cũng rơi vào cái bẫy của họ Koo mất thôi.

Mới sáng sớm mà nhiệt độ đã lên đến 87 độ F. Hôm nay chắc chắn là một ngày nắng nóng kinh khủng. Không còn gì tuyệt vời hơn cảm giác được thả mình xuống làn nước lạnh để xua tan cái nóng mùa hè.

Hanbin quăng khăn tắm lên ghế rồi nhảy thẳng xuống bể bơi. Anh chỉ muốn ngâm mình xuống nước, đó là nơi mà mọi thứ đều không còn hiện hữu, càng không cần phải suy nghĩ về bất cứ chuyện gì.

"Bonjour mon amour! Buổi sáng tốt lành anh Hanbin."

Hanbin giật mình, ngoi lên khỏi mặt nước. Không biết từ bao giờ mà gương mặt phóng đại của Hyuk xuất hiện trước mắt anh.

"Làm thế quái nào mà cậu vào được nhà tôi?"

"Anh đã quên khóa cửa đấy Hanbin ạ?" - Hắn mỉm cười, một nụ cười mang thương hiệu của Hyukie.

"Điên thật."- Hanbin đưa tay lên trán, miệng lẩm bẩm.

Hắn theo anh đi vào trong nhà, tiện tay với lấy cái điều khiển TV rồi mở chương trình âm nhạc yêu thích.

Huyk nằm dài trên chiếc sofa, cả căn nhà khá yên tĩnh, ngoại trừ tiếng TV và tiếng điều hòa chạy ro ro trong phòng khách.

Lúc sau, Hanbin bước ra với bộ quần áo mới tinh, tay cầm khăn lau khô mái tóc còn ướt của mình.

"Cậu đến đây làm gì?"

"Nhớ anh."

"Nói nghiêm túc."

"Tại sao không trả lời tin nhắn của em?" - Hắn bĩu môi, tỏ vẻ không hài lòng.

"Cậu có tư cách gì mà bảo tôi phải trả lời tin nhắn của cậu?"

"..."

Gương mặt hắn thoáng nét thất vọng, đột nhiên hắn đi đến bên cạnh rồi cầm chặt lấy tay anh.

"Anh...đang hẹn hò với ai à?"

Trên người hắn như tỏa ra ám khí, bắt anh phải nhìn vào mắt hắn. Hanbin bất giác lùi lại phía sau, anh thề là chưa từng nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc thế này của hắn.

Hắn hỏi thế là có ý gì chứ? Anh cũng chẳng hiểu nổi tâm trạng của hắn nữa.

"Anh nói gì đi chứ? Tại sao không trả lời tin nhắn của em? Tại sao cứ luôn từ chối em?"

Anh đang xem thường em đấy à?

"Buông tay ra...đau..."

Trong chốc lát, hắn vô thức nhìn xuống cánh tay ửng đỏ của anh rồi vội vàng bỏ tay xuống.

"Em...xin lỗi."








[BonBin] •Forelsket•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ