Tám (End)

668 72 2
                                    


Paris,

Oh Hanbin gặp Koo Bon Hyuk lần đầu tiên vào mùa hè năm 19 tuổi.

Cái hồi ấy, Hanbin ghét hắn vô cùng. Cũng chẳng hiểu là tại sao nữa, chỉ là đột nhiên khó chịu mỗi lúc hắn xuất hiện, rồi cứ thế lãng tránh hắn. Nhưng hắn không bỏ cuộc, hắn thực sự tò mò về con người thật của anh, rốt cuộc là vì lí do gì khiến người kia không chịu làm bạn với hắn? Hắn không hiểu, và cũng không dám chắc về nhận định của mình.

Từ bao giờ, từ bao giờ mà người kia trở thành một phần trong cuộc sống của hắn? Hắn nhận ra điều đó chẳng đơn giản như hắn tưởng tượng, Hyuk thật sự muốn ôm người ấy mọi lúc, rồi dần muốn quan tâm, bảo vệ cái bóng hình nhỏ bé ấy.

Vào một khoảnh khắc nào đó trong 18 năm tồn tại trên đời, hắn biết hắn thích anh thật rồi.

Bon Hyuk thực sự biết cảm giác tương tư một người là như thế nào, kể từ lúc gặp anh.

Nếu có người hỏi về mối quan hệ hiện tại, Koo Bon Hyuk sẽ chẳng ngần ngại mà trả lời

Đó là tình yêu của em

Và người ấy cũng yêu em

Bạn không nghe lầm đâu, họ là người yêu của nhau.

____________________

25/12

Trong đêm Giáng sinh, có hai con người một lớn, một nhỏ đang ngồi bên nhau dưới ánh đèn lãng mạn và không khí ấm cúng từ lò sưởi. Ánh mắt của họ hướng về cửa sổ, từ nơi đó có thể nhìn thấy tòa tháp Eiffel hùng vĩ, đồ sộ, tỏa sáng với hàng ngàn vì sao lấp lánh.

Hanbin nhìn người kế bên, lòng không kìm được mà cười khúc khích, đôi mắt nheo lại trông vô cùng đáng yêu. Hyuk thấy thế liền vòng tay ôm lấy anh, hỏi nhỏ:

"Có điều gì khiến anh vui vẻ đến vậy à, Hanbinie?" - Hắn bất giác mỉm cười theo.

"Chỉ là anh nhớ đến vài chuyện trước đây, cái hồi mà em hay nhõng nhẽo với anh ý, thề với Chúa là không giống em hiện tại một chút nào."

"Vâng, là Hanbinie đã khiến em thay đổi đấy, trở thành một con người hoàn hảo hơn...với anh!"

Hyuk nhìn người ấy một cách trìu mến, và không quên trao cho anh một nụ hôn kiểu Pháp lãng mạn. Hanbin luồn tay lên mái tóc màu hạt dẻ của Hyuk. Hắn cũng đồng thời ôm lấy vòng eo của anh, một cách chậm rãi. Hai con người ấy dần hòa quyện vào nhau, bị hút vào cái thứ gọi là tình yêu, một lần nữa...

"Je t'aime, Hyukie!"

"Moi aussi!"

Đó có lẽ là đêm giáng sinh tuyệt vời nhất của cuộc đời họ.

Đối với cả thế giới, bạn là một con người nhưng đối với một con người, bạn là cả thế giới!

-----end-----







[BonBin] •Forelsket•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ