-Chap 208 , có 1 vài chi tiết ở chap khác
Tính cách không giống trong truyện
Tính cách Yohan sẽ nhẹ nhàng hơn
Mẹ Dan và Yo mất rồi nhé . Hai người rất thân với nhau
_____________________________
Tại 1 bờ cỏ cao tại sông có nước , có 2 người 2 chó đang ngồi đó hàn huyên tâm sự
/Hai con chó đi ra kia chơi vợ chồng nhà này đang tâm sự!!!/
-Cậu gọi tôi ra đây có chuyện gì vậy, mà sao hôm nay trông cậu có vẻ buồn bã thế Yohan?
-Em hãy ra nhập Gog Dog đi Daniel!
-!?
- Em nói em sống cùng mẹ đúng chứ , em rất giống tôi
- Ờm ... chuyện gia nhập chắc có lẽ... tôi...
- Nếu như em lo lắng về chuyện bị phản bội thì không có đâu bởi God Dog sẽ không bao giờ cắn bạn của mình
- Sao cậu lại chọn tôi?
-Từ khi gặp em và khi em giúp tôi tìm Eden và bảo vệ tôi khỏi lũ Worker thì tôi đã cảm thấy có gì đó đã nảy nở ở trong tôi
- Ý cậu là tình bạn sao , tôi cũng cảm thấy thế!
- Em có vẻ không sáng dạ lắm nhỉ ?
-Thế ý cậu là tình anh em hay tình cha con
- Ngốc thật đấy nhỉ ... tình ở đây là tình dục chứ không phải tình anh em hay tình bạn bè của em đâu Daniel
-Hả!gì cơ????????
Hắn bỗng kéo em lại để em ngồi trong lòng hắn , bởi hắn cao hơn em cái đầu nên cả người em lọt thỏm trong vòng tay hắn
- Cậu làm gì vậy Yohan!A
- Mình làm tí nhé anh không nhịn được~
Hắn thì thầm với em bằng một khuôn giọng tà dăm
- K...hông ...không muốn đâu!!!
- Khục- haha anh chỉ đùa em thôi anh đâu thể manh động thế được , có làm thì mình vào khách sạn chứ sao anh lại có thể để cho ai đó thấy cơ thể người yêu anh được.
- T cáo cảnh sát!
Em rút điện thoại từ trong túi ra
- Từ từ nào bé yêu ! Em không thể để chồng em vào tù được!
- Được rồi vào chuyện chính đi cậu gọi tôi ra đây có chuyện gì vậy
- À chỉ là chuyện về mắt tôi thôi
- Hả!? mắt cậu bị sao thế ! Bị thương à hay cậu chơi cờ bạc rồi bị bọn giang hồ móc mắt trừ nợ!
Em lo lắng hỏi han hắn
-Ha có vẻ trí tưởng tượng của em phong phú quá nhỉ.
- Không phải hả?
- Ừ ( làm đéo gì có thằng nào dám động vào anh đâu Daniel!!)
- Căn bệnh ở mắt này là do di truyền từ người mẹ quá cố của anh
- Tôi biết mà nhưng...
- Anh vừa đi khám, bác sĩ bảo mắt anh đang có chuyển biến nặng...
Em bất ngờ ngồi bật dậy với khuôn mặt lắng mặt đối mặt với hắn, rồi dùng hai tay ép chặt má hắn và nói:
- Phải phẫu thuật ngay Yohan!!!Cậu không nên trì hoãn thêm nữa đâu!!!
Hắn đôi chút bất ngờ vì hành động của em , nhưng lại bỗng cụp mi xuống nở một nụ cười phảng phất một nỗi u sầu khó tả .
- Nếu được vậy thì tốt rồi mắt của tôi không thể chữa được nữa nên phẫu thuật cũng vô ích
- Sao có thể-!?
Em choáng váng như không tin vào tai mình
Hắn nhìn em bỗng cảm thấy buồn cười vì biểu cảm đáng yêu pha lẫn lo lắng ấy .... Hắn trầm mặc 1 hồi suy nghĩ một thứ gì đó rồi nói với em...
- Daniel này... liệu khi tôi mất đi đôi mắt này em còn ở bên tôi chứ ?
Câu hỏi làm em có hơi bất ngờ những vẫn trả lời vì không muốn làm anh buồn
- Có chứ tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu!
- Vậy giờ cho anh hỏi em một câu nhé Daniel!
-Uhm
- Em ... có cảm thấy tôi là một kẻ chỉ có thể sống vĩnh viễn trong bóng tối chứ?
...
- C... Cậu với tôi là một người tốt ,cậu đã giúp tôi rất nhiều điều...và bảo vệ tôi !
- Nhưng không biết vì sao tôi luôn cảm nhận được rằng cuộc đời mình toàn là bóng tối
- Thật là ... Nếu cậu chịu mở lòng một chút cậu sẽ thấy thế giới này tươi sáng và đẹp đẽ hơn cậu nghĩ nhiều đấy Yohan à
...
-Vậy sao , thế thì coi như bây giờ tôi đã mở lòng đi . Liệu em sẽ đến và thắp sáng cõi lòng u tối này của tôi chứ !?
_-_________________________-_
Hắn đã bị mù , hắn đã mất đi cơ hội để có thể nhìn thấy "thế giới" của hắn dù có đang ở ngay bên cạnh, hắn cũng chỉ có thể cảm nhận mà chẳng thể nhìn thấy... Mất đi đôi mắt nhưng có lẽ hắn cũng chẳng lỗ tí nào nhỉ bởi ông trời sẽ không cướp đi tất cả của ai mà sẽ mở ra một cách cửa mới cho chúng ta!
/ Em Daniel -là ánh sáng cho hắn- Seong Johan , là đôi mắt của hắn , là thứ đã dẫn đường cho tâm hồn đen tối của hắn có thể hướng tới ánh sáng!/
Và giờ đây...
/ Cuộc đời của hai kẻ bất hạnh sinh ra đã dành cho nhau và sẽ lại cùng nhau đi hết chặng đường đời !/