Chap 5: Tin Xấu

313 15 3
                                    

Lâm Uyên tìm đến một khu vực tương đối yên tĩnh và ít người qua lại trong trung thương mại để nghe điện thoại. Như thường lệ, khi gọi điện thoại với ông Đạt, Lâm Uyên sẽ bật chức năng gọi video để hai bên có thể nhìn thấy nhau. Thế nhưng hôm nay yêu cầu đó lại bị đầu dây bên kia từ chối. Lâm Uyên cảm thấy khó hiểu, cô hỏi:

"Sao hôm nay gọi con giờ này mà lại không bật video nữa? Bên đó đã là hơn giữa đêm rồi mà. Với lại ba đang bận sao?"

"Ừ, hôm nay không tiện. Dạo này ba bận quá nên hôm nay mới gọi cho con được. Sức khỏe của con vẫn ổn chứ?"

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông trung niên với âm lượng khá thấp, mang đến cảm giác nhẹ nhàng, ấm áp nhưng lại có chút mệt mỏi.

"Con vẫn khỏe, kết quả khám sức khỏe hôm trước của con hôm trước đã chuyển cho ba xem rồi đó."

"Ừ vậy là tốt rồi."

"Còn Lâm Nhi sao rồi ba?"

Sau khi nhắc đến Lâm Nhi, đầu dây bên kia là sự im lặng kéo dài. Ở một nơi khác mà Lâm Uyên không hề hay biết, ông Đạt đứng ở một góc khuất trong hành lang bệnh viện, ánh mắt ưu tư, chứa đầy lo lắng và sợ hãi. Tuy vậy, là một doanh nhân lăn lộn nhiều năm trên thương trường, ông vẫn có thể điều khiển hơi thở và tông giọng , che giấu đi cảm xúc hỗn loạn mình đang chịu đựng.

Trong lòng ông bắt đầu xuất hiện cảm giác do dự, ông không biết liệu mình có nên tiết lộ cho Lâm Uyên biết tình trạng hiện tại của Lâm Nhi, người con gái thứ hai của mình, cũng là em gái song sinh của Lâm Uyên hay không. Ban đầu ông thực hiện cuộc gọi này vì muốn báo cho Lâm Uyên biết chuyện. Nhưng bây giờ ông lại cảm thấy không ổn cho lắm, ông sợ tin tức này sẽ ảnh hưởng tiêu cực sức khỏe và cuộc sống hằng ngày của Lâm Uyên.

"Em con... cũng khỏe."

Dù ông Đạt vô cùng cố gắng nhưng cũng không thể nào qua mắt được Lâm Uyên. Cô nhanh chóng phát hiện ra được điểm kỳ lạ. Ngày thường mỗi khi cô hỏi đến Lâm Nhi, thái độ của ông vô cùng vui vẻ và thoải mái. Nếu như lúc đó đang ở nhà thì còn chuyển máy cho Lâm Nhi trò chuyện cùng cô. Thế mà hôm nay câu trả lời của ông lại rất chung chung và mơ hồ, thậm chí có phần ngập ngừng và qua loa.

Trong lúc Lâm Uyên còn đang nghĩ cách để hỏi thăm thêm về Lâm Nhi thì ở đâu dây bên kia bỗng dưng vang lên những tiếc bước chân đầy vội vã. Một giọng nói vô cùng quen thuộc với Lâm Uyên vang lên. Người này nói rất lớn, giọng nói đứt quãng, hòa chung với tiếng thở lấy hơi, tựa như vô cùng vội vã và lo lắng.

"Chú ơi, tình hình Lâm Nhi không ổn rồi. Bác sĩ yêu cầu làm phẫu thuật ngay lập tức. Chú vào ký tên xác nhận nhé?"

Lâm Uyên nhận ra chủ nhân của giọng nói vừa rồi. Người này là Nhật Khánh, trợ lý riêng của ông Đạt. Lời nói của Nhật Khánh vang lên một cách rõ ràng và rành mạch, đâm thẳng vào tim Lâm Uyên. Hai tay cô run run, hy vọng mình đã nghe lầm.

"Lâm Nhi gặp chuyện gì vậy ba?"

"Ba sẽ gọi lại cho con sau."

"Ba ơi..."

60 GiâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ