Chap 9: Tức Giận (1)

127 11 5
                                    

Cảnh báo: Chương có tình tiết tiêu cực, xin đừng làm theo. Trong cuộc sống nếu như gặp những cảm xúc tương tự xin hãy tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người xung quanh và bác sĩ. Tình tiết và suy nghĩ của nhân vật không đại diện cho tam quan của tác giả. Tác giả không cổ súy bất kỳ hành vi nào trong truyện này. Xin cảm ơn.

***

Hàn Kỳ ngồi một cách tạm bợ trên một chiếc ghế nhựa cũ kỹ và ọp ẹp. Cậu tựa lưng vào tường, bắt chéo tay trước ngực, hai mắt nhắm hờ, cố gắng nghỉ ngơi một chút sau một chuyến bay dài đầy mệt mỏi. Cậu vẫn chưa thích nghi được với múi giờ mới này, đồng hồ sinh học gần như bị đảo lộn hoàn toàn.

Dù làm mọi cách nhưng Hàn Kỳ vẫn không thể nào ngủ được, mùi thuốc sát trùng cộng thêm tiếng rè phát ra từ chiếc điều hòa cũ, hòa với âm thanh lạnh lùng đến từ các thiết bị y tế khiến tâm trạng cậu trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Bầu không khí này khiến toàn thân Hàn Kỳ căng thẳng, bụng quặn lên, cảm thấy hơi khó chịu. Một đoạn ký ức kinh khủng nào đó sắp ùa về.

Hàn Kỳ hé mắt nhìn Lâm Nhi. Đến bây giờ cậu mới để ý rằng hai chị em nhà này thật sự giống nhau như đúc. Nếu như thay đổi cách ăn mặc và kiểu tóc sẽ không thể nào phân biệt được. Khi nhìn thấy Lâm Nhi trên giường bệnh, trong đầu Hàn Kỳ xuất hiện một đoạn hồi ức khá lâu về trước, lần đầu cậu và Lâm Uyên gặp nhau. Thoáng chốc Hàn Kỳ rơi vào trạng thái mơ hàng, không rõ là hồi ức hay chỉ là một giấc mơ đầy hư ảo.

Trong mười năm qua, Hàn Kỳ không biết mình đã nghĩ đến chuyện tự kết liễu cuộc đời mình biết bao nhiêu lần. Những đêm đầu tiên ở Mỹ là một cơn ác mộng đầy dai dẳng. Cậu không thể nào có được một giấc ngủ nhẹ nhàng và bình an. Xung quanh chỉ là bóng tối, hình bóng của mẹ xuất hiện một cách chập chờn và rời rạc, xa dần rồi biến mất. Thay vào đó là những tiếng hét thất thanh, những lời mắng chửi, những ánh mắt ngờ vực, thất vọng và trách móc và những lời thanh minh vô vọng của bản thân.

Tất cả cuối cùng cũng kết thúc bằng một chuyến bay, một lời tuyên bố và một căn phòng kín như một lồng giam từ bây giờ và mãi mãi về sau. Một đứa trẻ bảy tuổi mất đi tất cả, mất đi gia đình, mất đi tình thân, mất đi mục đích sống, không còn một chút hy vọng nào.

Hàn Kỳ không nhớ làm cách nào bản thân mình đã vượt qua được những ngày tháng đó. Có lẽ cậu chưa từng vượt qua nó, mọi thứ vẫn ở đó, những nỗi ám ảnh, sự cô độc vẫn còn mắc kẹt ở thời điểm đó. Chỉ là thời gian vẫn tiếp tục trôi qua. Bóng đêm tan dần, ngày mới lại đến, lịch treo tường lật sang một trang mới, chỉ có linh hồn cậu không thể tiếp tục trưởng thành.

Cuối cùng điều gì đến cũng phải đến, năm năm sau khi bị trục xuất khỏi gia đình, Hàn Kỳ đã tìm đến cái chết nhưng không thành. Khi đó cậu đã lớn hơn một chút, nhận thức về thế giới này đã rõ ràng hơn cũng lệch lạc nhiều hơn, so với những ý tưởng ban đầu thì càng đầu tư và quyết liệt. Khi đó Hàn Kỳ chắc chắn rằng mình sẽ thành công, những chuỗi ngày chật vật và mệt mỏi này sẽ tới hồi kết thúc. Nhưng khi tỉnh lại một lần nữa, cậu đã nhìn thấy mình nằm trong phòng chăm sóc tích cực.

60 GiâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ