"Tokito, hôm nay cậu có gì muốn làm không?"
"Có lẽ là có....tôi cũng không nhớ."
"Làm nhiệm vụ ấy hả? Vậy cậu có thể dẫn tớ theo không?"
"Không biết nữa."
"Tớ hoàn thành bài luyện tập rồi, cũng tắm rửa ăn cơm no nê rồi, giờ tớ khỏe lắm, không có vô dụng nữa đâu."
Haruko bĩu môi nói, ôm lấy cánh tay cậu, thân thiết dán lên. Nhưng Muichirou vẫn chưa hề liếc nhìn nàng cái nào, tỉnh bơ ngẩng đầu nhìn bầu trời, lơ đễnh đáp.
"Ờ...tùy."
Nhưng thật ra hắn đã chẳng còn nhớ nàng là ai.
Haruko nhận ra ngay lập tức khi nhìn thấy đôi mắt mờ mịt của hắn, nàng nắm lấy vai hắn lắc lắc, tròn mắt lên án, "Có phải cậu lại quên tớ rồi không? Hu hu không chịu đâu, cậu quên tớ năm lần trong tuần rồi đấy."
"......"
"Tớ còn tưởng chúng ta là bạn cơ mà...thôi mà không sao, tớ cũng không ngại giới thiệu thêm lần nữa. Tớ là Haruko, là mùa xuân, chúng ta là bạn bè, và tớ cũng là kế tử của cậu nữa."
Đương nhiên bạn bè gì đó chỉ là nàng đơn phương suy nghĩ. Đối với Muichirou mà nói, cái người đột nhiên xuất hiện líu ríu bên cạnh hắn này thật là phiền, phiền quá đi....
Mà không sao, có lẽ cũng sẽ quên mất.
Muichirou bất ngờ đứng lên, làm nàng mất điểm tựa, ngã lăn ra phía sau, may là tatami rất dày, sẽ không khiến nàng cảm thấy khó chịu.
"Đợi tớ với, đừng bỏ tớ một mình mà."
Haruko ôm kiếm vội vàng chạy theo, nhưng vừa ra khỏi cửa thì bóng dáng của hắn đã mất hút.
Nàng hít hít mũi, rầu rĩ trong chốc lát rồi lấy lại tinh thần. Sau đó hỏi han một lượt người đi đường, nửa ngày sau mới tới được nơi Muichirou làm nhiệm vụ.
Vừa đến nơi thì mặt trời cũng đã lên cao, Haruko cười tủm tỉm, hào hứng gọi to, "Tokito ơi tớ đến rồi nè!"
Một bà lão đi ngang qua thấy vậy thì che miệng cười, vẫy tay với nàng, "Nếu cháu nói cậu bé tóc xanh thì nó đã rời đi lâu rồi. Thay dân làng gửi lời cảm ơn đến nhóc đó nhé."
Haruko cũng cười đáp lại, nhưng lưng đã rủ xuống không ít.
Dù sao chuyện này là rất bình thường, bởi vì Trụ Cột luôn rất bận rộn, không có dư thời gian để dẫn theo một đứa vô dụng như nàng.
Nàng đã đuổi theo bóng lưng của hắn rất nhiều lần, Haruko tưởng chừng như đây là việc của một kế tử, không ngừng cố gắng để sánh đôi cùng với người chỉ dẫn của mình. Nhưng nàng càng đuổi thì hắn càng đi xa, đến mỗi khi gặp lại đều dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng, hỏi nàng là ai vậy.
Tập luyện thật sự rất vất vả, Muichirou thì không hề quan tâm đến nàng, chỉ bỏ đi thực hiện nhiệm vụ, tất cả những gì hắn làm chính là vạch ra một bản kế hoạch địa ngục, để nàng tự mình tiếp thu.
Nhưng không khí xung quanh Muichirou lúc nào cũng thật ảm đạm, vậy nên Haruko chưa bao giờ từ bỏ việc kết bạn với hắn, mong mình có thể đem đến cho vị thiên tài này nhiều nhân khí hơn.
Ít nhất là mỗi khi đi cùng nhau, người ta sẽ không bàn tán nói hắn chỉ là một con rối vô cảm nữa.
Cứ như thế tận một tháng sau.
"Tokito!"
Haruko vừa tập luyện xong, gần như là nhảy cẫng lên khi nhìn thấy hắn ngồi ở bậc thềm. Mấy lần trước họ cũng nói chuyện với nhau ở đây, nhưng có lẽ hắn đã quên mất.
Nàng sung sướng đặt mông xuống ngồi cạnh hắn, càng nhích càng gần. Rồi nàng ngửi được một mùi hương dịu ngọt.
Hắn khẽ nghiêng đầu, hai tay cầm hai cây kẹo đường hình con chuồn chuồn, thấy nàng cứ nhìn chằm chằm mình, hắn chần chừ giơ tay lên.
Nàng cũng theo đó mà ngẩng đầu.
?
Hắn lại giơ tay sang phải.
Haruko cũng ngẹo đầu sang phải.
Hắn hướng sang trái.
Haruko cũng vô thức hướng theo.
Hắn giống như tìm được chút thú vui tiêu khiển giữa ban ngày nhàm chán, cứ nâng tay trái phải, muốn nhìn nàng giống như chó con mà chảy nước dãi thèm thuồng.
Mất một lúc lâu sau Muichirou mới chịu buông tha cho nàng, chầm chậm đặt kẹo vào tay Haruko.
Haruko mệt thở hồng hộc, nàng nhận lấy cây kẹo đường, sửng sốt hỏi, "Cho tớ?"
Muichirou gật đầu.
"Vì sao lại cho tớ?"
Hắn thật sự cũng thắc mắc điều này, phản chiếu trong đôi mắt là gương mặt tươi tắn của nàng, đầu óc hắn vẫn là một mảng mờ mịt, "Tôi cũng không biết."
Haruko đã thành thói quen, mỉm cười an ủi, "Không biết cũng không sao, cậu đừng lo."
Hắn ngậm cây còn lại vào miệng.
Ngọt ngấy cả cổ họng.
Nhưng Haruko lại ăn rất vui vẻ, còn đang ríu rít kể chuyện cho cậu nghe.
Muichirou hỏi rằng vì sao nàng biết hắn sẽ quên nhưng vẫn cứ kể. Nàng cười cười trả lời, "Vì muốn tạo ra kỉ niệm, tớ sẽ kể đến ngày cậu nhớ được thì thôi."
Hắn nghĩ, muốn hắn nhớ hết mấy câu chuyện nhảm nhí này của nàng, không có khả năng. Mà cho dù hắn có khả năng, hắn cũng không muốn làm.
Vậy nên Muichirou lại bắt đầu chuyên tâm đờ người ra, hắn nhắm mắt lại, tùy tiện để thanh âm trong trẻo của nàng tràn vào tai hắn. Thói quen là một thứ rất đáng sợ, và trong vô thức, hắn đã nghĩ rằng cứ như vậy cũng không sao.
Nàng nói mình là kế tử của hắn, nên dù hắn thấy phiền, hắn cũng sẽ cố nhịn.
"Tokito, hôm nay tớ rất hạnh phúc, mong rằng cậu cũng vậy."
".....ừm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[KnY] Mùa Xuân Có Sương Mù
ParanormalGiới thiệu một câu vắn tắt: Haruko: Tui cầu hôn nhầm người rồi... . Bởi vì tên nữ chính nghĩa là mùa xuân nên tôi muốn đặt tên truyện là "Mùa xuân có mù sương" cho nó thú vị nhưng mà đọc lẹo lưỡi quá nên thôi. Cảnh báo: bộ này chỉ để giết thời gian...