"Haruko ấy hả, con bé ở chỗ nhóc cũng lâu rồi, sao Tokito- kun cứ khư khư giữ nó mãi thế."
Uzui Tengen nhàn hạ nói.
"Kĩ thuật thuần thục, đầu óc tỉnh táo, bản tính cũng rất tốt, chỉ là nó thiếu kinh nghiệm thực chiến quá. Cứ đi mà học hỏi kế tử của Kochou kìa, con bé làm nhiệm vụ suốt, có mấy khi rảnh rỗi như Haruko đâu."
Mái tóc điểm xanh của hắn lung lay theo gió, Muichiroy cứ thẫn thờ nhìn trời xanh, nhìn đàn kiến dưới chân, nhìn hòn đá cuội bên cạnh, duy chỉ không nhìn vào người đang nói chuyện với mình.
Uzui Tengen đần mặt ra vài giây, tiếp tục nhỏ giọng truyền đạt, "Kế tử của cậu cứ lấp lánh lấp lánh trông đẹp mắt lắm đấy, ta cá là con bé rất có tương lai. Cơ mà nó hoạt ngôn quá, ta nghe còn thấy phiền."
"Tokito- kun, khuyên cậu một câu thật lòng, nếu đã thu nhận kế tử thì tuyệt đối đừng bỏ xó, bởi vì chúng chính là người kế thừa chức vị và ý chí của cậu trong tương lai. Bởi vì bây giờ ngay cả ta cũng..."
.
.
.Chuông gió treo trước cửa phòng nàng thỉnh thoảng lại phát ra tiếng leng keng dễ chịu, căn phòng nhỏ gọn nằm ở phía đông, là nơi đón nhận ánh sáng mặt trời sớm nhất ở Hà Phủ. Góc phòng đặt một cái bàn nhỏ, đèn dầu trên đất vẫn đang cháy hiu hiu, tạo nên chút ánh sáng le lói cho cả căn phòng tối mịt.
Vẫn còn thoang thoảng hương hoa, hắn vô thức thả lỏng cơ thể, đứng ở cửa ra vào, tìm kiếm chút dấu vết cho sự hiện diện của nàng.
Từ cái lần hắn gọi đúng tên của Haruko, mọi chuyện đã bắt đầu thay đổi. Muichirou không biết cụ thể đó là gì, nhưng điều kì lạ rằng sự tồn tại của nàng vẫn còn tồn đọng trong trí nhớ của hắn. Khác với mọi người, nàng hiện diện trong đầu hắn không phải là chút hình bóng mơ hồ mà là rõ ràng đến từng chi tiết.
Vậy nên Muichirou dần chuyển từ việc ngắm mây thành ngắm nàng. Chưa bao giờ nhớ rõ một người ngoài Chúa công đến thế nên hắn vẫn luôn thắc mắc vì sao.
Màu mắt, mái tóc, mùi hương, cơ thể, hô hấp....
Hắn nghĩ mình đã thuộc nằm lòng từng thứ thuộc về nàng, và hắn thề rằng mình không phải biến thái.
Đôi lúc nhìn nàng tập luyện, hắn cũng từng nhiều lần quệt miệng bảo nàng vừa vô dụng vừa vô vọng.
Haruko trông có vẻ giận, nên nàng lao đầu vào tập như điên, cho đến khi nắm vững các tuyệt kĩ Hơi thở của sương mù mới chịu dừng lại.
Nàng ưu tú thì ưu tú, nhưng mà Muichirou chưa bao giờ gặp ai nói nhiều như nàng, bộ không mệt hay sao mà có thể vừa vung kiếm điên cuồng vừa tán gẫu với hắn thế.
Lười dùng tư duy để suy luận, hắn cứ thẳng thắn mà bỏ qua, những thứ đó không nằm trong phạm vi hắn quan tâm, còn giả như nàng cứ luyên thuyên mãi khiến hắn đau đầu thì cứ trực tiếp nhét giẻ lau vào miệng là được.
Tiếng bước chân khẽ khàng dần trở nên dồn dập, giây phút bóng dáng của hắn lọt vào tầm mắt nàng thì cũng là lúc giọng nói trong vắt của nàng cất lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KnY] Mùa Xuân Có Sương Mù
ParanormalGiới thiệu một câu vắn tắt: Haruko: Tui cầu hôn nhầm người rồi... . Bởi vì tên nữ chính nghĩa là mùa xuân nên tôi muốn đặt tên truyện là "Mùa xuân có mù sương" cho nó thú vị nhưng mà đọc lẹo lưỡi quá nên thôi. Cảnh báo: bộ này chỉ để giết thời gian...