Chương Hạo khẳng định rằng mình là một người bình thường như bao người; chăm chỉ làm việc kiếm sống qua ngày, thỉnh thoảng gặp gỡ những người bạn vẫn còn giữ liên lạc từ cái thời còn tấm bé và tận hưởng niềm vui mỗi ngày trong yên bình. Cuộc sống của Chương Hạo có thể nói là vô cùng tuyệt vời như các câu truyện cổ tích mà trẻ con hay vòi vĩnh mẹ chúng đọc vào mỗi buổi tối trước lúc ngủ. Anh hài lòng với những gì diễn ra trong cuộc sống mình, một kẻ ghét sự rắc rối như anh trải qua những năm tháng tẻ nhạt như vậy cảm thấy vô cùng biết ơn đến người ban cơ hội sống cho anh. Cho đến khi Chương Hạo tận mắt chứng kiến một án mạng xảy ra trên đường đi về nhà, nó thay đổi trật tự cuộc sống hoàn hảo anh mà đang có.
Như thể đang ung dung đi một đoạn đường thẳng không chướng ngại vật thì đột nhiên rơi xuống hố sâu chẳng thấy đáy hay bất cứ âm thanh nào chạm vào điểm cần đáp xuống.
Và Chương Hạo ghét nó, một mớ hổ lốn phiền phức. Không hề phù hợp với người sống nhàn nhã nhiều năm ròng như anh, việc thích nghi có lẽ còn khó hơn cả việc chấp nhận sự thật rằng là sẽ có đống rắc rối đang chờ đợi anh trong tương lai.
***
Chương Hạo dụi đôi mắt đã mỏi nhừ, anh khó khăn nhìn lên chiếc tivi đang chiếu bảng tin thời sự trong ngày. Trong cơn mê man vì buồn ngủ, Chương Hạo nghe được chữ có chữ không từ biên tập viên đang liên miên nói về vụ việc thảm khốc xảy ra vào sáng hôm nay tại tiệm đồ cổ vô danh giữa lồng thành phố nhộn nhịp này. À không, sau hôm nay nó không còn vô danh nữa rồi.Chương Hạo nghe được mang máng là có người thiệt mạng bên trong tiệm đồ cổ đó, nghe đến đây, anh bất giác rùng mình không rõ lý do. Nhắm chặt mắt lại không muốn xem tiếp thời sự, anh vội vàng tắt tivi sau đó ụp mặt xuống đầu gối. Chết tiệt chết tiệt chết tiệt, Chương Hạo lẩm bẩm câu này nhiều lần đến nổi nếu giờ có người thân quen nghe thấy đảm bảo người đó sẽ thốt lên rằng "ôi Hạo, có phải mày không đấy?" liền cho mà xem.
Anh cắn môi, cố gạt đi những hình ảnh mà bản thân đã thấy vào lúc xảy ra án mạng. Những bóng đen không rõ hình thù vây xung quanh xác nạn nhân, chúng dường như chẳng nói được, chỉ liên tục ú ớ như có gì đó mắc vào cổ họng chúng ngăn cho chúng cất lời vậy. Điều đáng nói nhất ở đây là lúc ấy ngoài Chương Hạo ra thì không có ai thấy chúng, kể cả tiếng ú ớ như cá mắc cạn đó cũng thế. Kinh hãi hơn, khi Chương Hạo đang ngỡ ngàng, chết chân nhìn cái xác ngay trước mặt. Từ bên trong cái xác ấy xuất hiện một làn khói màu đen bắt đầu tạo hình thành dáng vẻ trông giống một con người, khi nó đã có hình dáng rõ ràng, Chương Hạo mới hoàn hồn trở lại và đồng thời sợi dây lí trí cuối cùng cũng bị đứt. Chân anh không ngừng run rẩy vì cảm giác sợ hãi, phải mất thêm một lúc anh mới ổn định lại nhịp thở và dùng hết sức bình sinh chạy một mạch về hướng ngược lại, mặc kệ những lời xì xào về nạn nhân lảng vảng bên tai.
Đến giờ, dẫu đã ở nhà nhưng Chương Hạo vẫn đang ở trong trạng thái lo lắng và hoảng sợ. Đầu óc anh ngoài cảnh tượng hồi sáng ra thì chẳng có gì khác, nó tồn đọng trong tâm trí anh mãi không biến mất.
"Ngày mai còn có buổi phỏng vấn, nhưng với tình trạng như thế này sao mày có thể đi gặp người ta được chứ..." - Chương Hạo mím môi, tự nói chuyện với bản thân để xua tan cảm xúc sợ hãi. "Đã thất nghiệp mấy tháng nay, nếu mày còn bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này thì chỉ có nước cạp đất mà ăn thôi, Hạo ạ."
Chương Hạo trước đây là sinh viên loại giỏi và xuất sắc vô cùng, khi còn đi học rất được thầy cô yêu mến vì có đầu óc lẫn tư duy rất tốt, tính tình có thể nói là hiền lành như trai mới lên thành phố sống vậy. Nhưng đến khi ra trường lại thất nghiệp, mặc dù có cả khối việc Chương Hạo có thể dễ dàng tiếp thu và thành thạo, tuy nhiên chung quy lại là do thời đại bây giờ cần "ngoại hình ưa nhìn" hơn là năng lực, kinh nghiệm làm việc. Chưa kể, anh trong công việc lại rất thẳng thắn đưa ra quan điểm lẫn ý kiến của bản thân nên vì thế đã gây không ít ác cảm đến những người làm việc lâu năm, điều này khiến anh không thể hòa nhập vào môi trường của họ được.
Trong lúc Chương Hạo đang vật lộn với đống suy nghĩ ngổn ngang của mình, tiếng chuông cửa nhà đột nhiên vang lên khiến anh giật mình nhìn ra cửa. Căn nhà Chương Hạo thuê không có lầu, có thể nói trông giống một căn phòng đầy đủ tiện nghi thích hợp cho những người sống một mình như anh. Đương nhiên vì Chương Hạo đang ngồi trên ghế sa lông, phía trước là tivi nên từ góc độ này rất dễ dàng nhìn phía dưới khe cửa, từ cánh cửa đến chỗ anh chỉ cách khoảng năm đến mười bước chân là cùng. Khi ánh mắt Chương Hạo dời xuống khe cửa, anh không thấy chân của người nhấn chuông, kể cả cái bóng của họ, thứ mà người sống nào cũng có. Anh tròn mắt ngạc nhiên, với tay lấy chiếc điện thoại kiểm tra giờ thì mới phát hiện bây giờ đã gần hơn nửa đêm.
"Khỉ thật." - Chương Hạo chửi thề, kể từ lúc anh thấy những hiện tượng lạ xung quanh cái xác, anh đã liên tục thấy mấy thứ kỳ lạ trên đường về nhà. Những cái bóng đen không rõ hình dạng, âm thanh xì xào như cá mắc cạn văng vẳng bên tai không ngừng nghỉ. Cho tới khi đã thành công về đến nhà, Chương Hạo mới thoát khỏi mớ hỗn độn đó.
Tiếng chuông cửa lại tiếp tục vang lên vì vị chủ nhân căn nhà không ra đón tiếp, nó im được một lúc thì lại vang lên thêm lần nữa. Chương Hạo thở hắt một hơi, vỗ vỗ mặt mình mấy cái cho tỉnh táo, thầm tự nhủ rằng bản thân chỉ đang gặp ảo tưởng thôi. Có lẽ vì thời gian chờ đợi trôi qua khá lâu, người nhấn chuông mất kiên nhẫn nên đã chuyển sang đập cửa liên hồi, gây ra tiếng động rất lớn nhưng không người hàng xóm nào sang nhà mắng vốn cả. Chương Hạo bịt tai lại để tránh tiếng ồn, miệng không ngừng cầu nguyện để "thứ đó" rời đi. Nhưng tiếng đập cửa vẫn cứ diễn ra, Chương Hạo không chịu đựng thêm được nữa nên anh đã dùng hết sự cản đảm của mình bước ra nhìn vào cái lỗ ở trên cửa. Khoảnh khắc đó, Chương Hạo được một phiên điếng người.
Là cái bóng đen hồi sáng anh thấy, nó mỉm cười với anh qua cái lỗ mà anh đang nhìn. Ôi Chúa ơi, cái bóng này nó không giống với những cái bóng khác anh từng thấy trên đường về nhà. Để mà miêu tả thì trông nó giống "con người" hơn rất nhiều so với lúc sáng, quan trọng hơn nữa nó là một cái bóng mang giới tính nam thay vì nữ giới. Nó đứng sừng sững trước cửa nhà anh với một nụ cười vô cùng kỳ quặc.
Anh biết anh gặp rắc rối to rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
BinHao | Soul
Fanfiction"Cậu chuyển kiếp đi, đừng cứ mãi lưu lạc trên trần gian. Tôi và cậu, không thể bên nhau đâu."